Sau những ngày nghỉ lễ, tôi lại lao đầu vào học chuẩn bị kì thi chuyển cấp, tiếp tục ngủ lúc 12 giờ đêm và thức lúc 4 giờ sáng. Xe đạp đã sửa xong, nên chú không đưa đón tôi đi học nữa. Rất nhiều thói quen sẽ tạo nên tính cách. Dường như tôi quen với cái tính hay cà rỡn nhưng kiệm lời, nuông chiều tôi của chú mà sau này, nhiều vệ tinh vây quanh, tôi cũng chỉ thích những người tính tình giống chú.
Bẵng đi một thời gian, tôi nghiễm nhiên đậu vào một trường trung học phổ thông hệ A của quận. Mẹ vẫn bán cơm, nhưng chú đã không còn là khách quen của quán nữa. Tiệm sửa xe đóng cửa, và chú biệt tăm.
Ngày tôi sắp khai giảng, mẹ dắt tôi đi may áo dài, mẹ đưa ra khúc vải lụa tơ tằm màu trắng, không phải lụa Thái Tuấn như những bộ trước. Tôi nhìn mẹ thắc mắc, mẹ nhìn tôi, xoa đầu cười mà không nói gì cả. Sau khi lấy số đo xong ra về, trên đường về hai mẹ con mới tâm sự.
- Vải đó là chú Tuấn Anh tặng con, chúc mừng con đậu tốt nghiệp. Chú về Huế rồi, ba chú bệnh nặng con à, chắc chú không vô lại thành phố nữa.
Tôi bị đơ người trong vài giây, có thứ cảm xúc không rõ ràng len nhẹ. Rồi vài năm sau, khi đã thuộc về nhau, tôi được biết thêm anh đã chạy theo sau xe khi tôi tới trường, anh thấy quần áo dài cứ vướng vô giò đạp, tôi thì đạp quá nhanh nên không kịp gỡ, thế là ống quần áo dài te tua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-co-phai-la-nha/2127300/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.