Chương trước
Chương sau

****************
Vì cái thai trong bụng Hàn Bạc Băng còn nhỏ nên không tiện đi máu nay về bắt buộc phải ở lại đây dưỡng thai. Cũng may khí hậu ở đây mát mẻ không khó trong lành rất phù hợp với phụ nữ đang mang thai.
Phòng ngủ cũ của hai người ở tầng hai không tiện để Hàn Bạc Băng đi lại. Để đám bảo an toàn cho mẹ con Hàn Bạc Băng Vương Hạo Thiên đã bàn bạc với chủ của ngôi nhà họ đang ở cho sửa lạo toàn bộ ngôi nhà.
Đáng tiếc chủ nhà không biết trời cao đất dày nhất quyết không chịu. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, Vương Hạo Thiên bèn phải dùng biện pháp mạnh. Anh cho người điều tra toàn bộ quá khứ của ông ta bà cả quá trình kinh doanh những ngôi nhà này.
Chẳng mấy chốc đã tra ra được không ít chuyện xấu của ông ta.
Chứng cứ đập vào mặt ông ta chỉ có thể đưa tay chịu trói giao toàn bộ những ngôi nhà mà ông ta quản lý lại cho Vương Hạo Thiên.
Tất nhiên đối với anh kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt, anh làm một bản hợp đồng để ông ta ký vào chuyển giao lại toàn bộ. Ngoài ra anh còn cho thêm ông chủ đó thêm một khoản tiền không nhỏ để trang trải.
Ngày hôm sau, cả ngôi nhà được thi công lại từ trong ra ngoài. Nhà được thi công lại theo kiểu nhà trệt có một gác mái để nỏ đồ ở phía trên còn lại tất cả đều sinh hoạt ở tầng một.
Bây giờ Vương Hạo Thiên xem vợ nhỏ còn hơn cả bong bóng, nhà 2 tầng thì sợ vợ đi cầu thành nguy hiểm, nhà 1 tầng lại sợ sàn nhà trợ trượt dễ ngã. Sàn nhà, bàn ghế đều trải thảm lông thú dày cộm để đảm bảo an toàn đến mức cao nhất.
Hàn Bạc Băng lại chẳng vui vẻ gì với cách đối xử này, cô cảm thấy rất phiền. Nữ hoàng bỏ việc ở cung điện đến ở gần cô chăm sóc, tiểu bảo bối suốt ngày lẻo đẻo theo sau lưng như cái đuôi, Vương Hạo Thiên lại xem cô như bong bóng dễ vỡ lo lắng toàn những chuyện tạp nham đến đáng sợ.
Chỉ có Hàn Lãnh Phong vẫn đối xử với cô bình thường nhưng mọi cử chỉ hàn động đều rất cẩn thận chỉ có điều không thái quá như những người kia.
"Anh hai, có phải mọi người bị ai nhập không chứ!! Em đâu phải lần đầu có thai đâu chứ." Hàn Bạc Băng cọc cằn càm ràm về hoàn cảnh sống của bản thân dạo gần đây.
Hàn Lãnh Phong xoa đầu cô, ánh mắt cưng chiều:"Tuy không phải lần đầu em có thai nhưng họ là lần đầu tiên thấy em có thai và cũng là lần đầu chăm sóc thai phụ. Em chịu khó vài tháng đi!!"
"Anh hai, anh không định tìm chị dâu cho e sao??" Cô tựa đầu vào vai anh trai thẳng thắn hỏi.
Ông anh trai lại cứng đơ. Căn bản là cô em gái này của anh có bao giời hỏi anh mấy vấn đề thế này đâu:"Em đừng đổi chủ đề nhanh vậy chứ!! Vấn đề này ấy hả.....thôi bỏ đi anh đưa em vào trong không lại một trận cuồng phong vào đầu anh!!"
Vừa dứt lời, nữ hoàng mặc bộ thường phục của Hàn Bạc Băng nhăn nhó đi ra:"Phong à, ta đã nói là con bé bây giời đang có thai con cứ đưa nó ra ngoài này hóng cái gì gì để làm gì!!! Nó mà cảm lạnh có chịu nổ tội không hả???"
"Cậu, cậu là đưa mommy ra ngoài này nữa ạ!! Bị nữ hoàng mắng mà vẫn không sợ sao ạ." Vương Thiên Vũ cũng làm ông cụ non lên giọng nhắc nhở.
Hàn Bạc Băng chỉ biết đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của anh hai mình. Rõ ràng người đòi ra đây là cô vậy mà lần nào người bị mắng cũng là anh hai cô đúng là tội lỗi quá mà.
"Được được, bâu giời đi về. Em đó anh làm bia cho em em vui lắm sao!!" Hàn Lãnh Phong giả vờ trách mắng nhưng giọng lại cưng chiều.
Về đến nhà.
"Vợ nhỏ, em có bưu phẩm!!Không có nói rõ người gửi là ai." Vương Hạo Thiên đặt một hộp bưu phẩm lên trước mặt cô.
Cô uống hớp nhờ rồi nhìn anh:"Là ai gửi vậy??"
"Không phải là papa nói không rõ ai gửi rồi sao ạ!!" Vương Thiên Vũ lẻo mép nói lại
Hàn Lãnh Phong ngồi xuống ghế sopha xoa đầu cháu trai nhắc nhở nhẹ:"Cháu nghĩ ba cháu sẽ dễ dàng bỏ qua món quà không rõ là của ai gửi mà đưa cho mommy cháu tự xem thử sao??"
"Vẫn là mommy thông minh!!" Vương Thiên Vũ đưa ngón cái lên khen ngợi.
Vương Hạo Thiên trong mắt đầy ý cười:"Từ itly của Mộc Ngân Nhi anh chưa từng mở quà."
"Anh biết rõ cô ta nhất định không dám ra tay với em mà!!" Hàn Bạc Băng đệm thêm một câu chắc nịch.
Đúng là không dám ra tay thật, cô ta chỉ gửi một số món quà nhỏ mà Hàn Bạc Băng thích cũng là đặc sản của Italy.
"Em đói rồi!! Không đúng con đói rồi anh làm gì cho em và con ăn đi!!" Hàn Bạc Băng xoa xoa cái bụng tẹp lép của mình nói với Vương Hạo Thiên.
Vương Thiên Vũ cũng nghe theo:"Tiểu bảo bối cũng muốn ăn!!"
"Nếu không ngại thì làm cho anh rể một xuất free nha em rể yêu dấu." Hàn Lãnh Phong vẫn mặt dày ở lại xin ăn free như ai ơi.
Vương Hạo Thiên từ sau khi kết hôn đã học nấu ăn từ thím Thẩm tay nghề cũng khá ổn nên lâu may tất cả đồ ăn trong nhà đều do Vương Hạo Thiên đảm nhiệm cô cũng đã quen với khẩu vị này nên bây giờ có thai lại càng không thể cai.
Có khi 1h sáng cô cũng réo Vương Hạo Thiên dậy nấu cho một bát gì đó lót dạ rồi mới ngủ ngon được. Phải nói là đứa bé trong bụng cô đảm bảo là một đứa bé ham ăn ham uống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.