************** Tuy hơi bất ngờ nhưng đầu óc Hàn Bạc Băng lại bình tĩnh và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đi một vòng dưới đường hầm này Hàn Bạc Băng vẫn không thấy có gì khác thường. Phía trước là các bậc cấp trên đó có ánh sáng Hàn Bạc Băng đang đoán xem nơi tiếp theo là đâu. Vẫn là bên trong căn nhà gỗ, rất rộng, rất đẹp và cũng rất lộng lẫy. Vừa nhìn thấy người có vóc giáng cao gầy như một nữ nhân nhưng đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng như một chàng trai. Người đó đang quay lưng với Hàn Bạc Băng cô bất giác cau mày, những người đi cùng cô từ lúc gặp mặt đến bây giờ chéo hai tay trước ngực cúi người cung kính gọi một tiếng "chủ nhân." "Các ngươi lui xuống đi." Giọng người đó trong veo vang lên. Nhưng nghe giọng nói đó đôi mày đang nhíu chặt của Hàn Bạc Băng giãn ra, trên mặt lên sự hưng phấn khó nhận thấy. Người đó từ từ quay người nở nụ cười đầy tà mị lại thêm chiếc răng khểnh kia làm người đó thêm duyên dáng. "Muốn gì??" Hàn Bạc Băng thản nhiên hỏi. Người đó từ từ đi đến gần Hàn Bạc Băng trên mặt vẫn là nụ cười đó:"Muốn giúp người ta thoát khỏi hoạn nạn thôi!!" "Càng giúp càng rắc rối. Hix...." Hàn Bạc Băng khinh thường nhìn người trước mặt. "Này, còn không định ôm tôi một cái sao???" Người đó dang hai tay cười tươi hơn với Hàn Bạc Băng nói. Hàn Bạc Băng liền ôm người đó khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng:"Xem ra ở Italy rất rảnh ấy nhỉ??" "Băng Băng, làm ơn đừng xỉa xói tôi nữa. Lần đó vẫn chưa kịp cảm ơn cô đàng hoàng, lần này về cũng là việc bất đắc dĩ." Người đó cầm tay Hàn Bạc Băng nói. "Cần tôi giúp??" Hàn Bạc Băng quan sát xung quanh nhà gỗ hỏi. Người đó liền vỗ ngực:"Mộc Ngân Nhi tôi thì cần ai giúp chứ." Hàn Bạc Băng nhìn Mộc Ngân Nhi bằng ánh mắt khó hiểu. Cô ấy liền ôm vai cô cười lấy lòng:"Được được, là tôi to mồm to miệng, năm đó nếu không có cô thì tôi đã chôn thân nơi bãi phế liệu rồi." "Nhớ được thì tốt. Trước mặt tôi....." "Được được, tôi biết rồi, cô còn định lên mặt dạy dỗ tôi sao??? Vừa gặp mặt thôi mà. Bao nhiêu năm qua những ời cô nói tôi đã nhớ rõ mồn một có cần tôi chép ra sách luôn k??" Mộc Ngân Nhi nói tay lại khua khua trước mặt ý bảo Hàn Bạc Băng không cần nói thêm vì cô ấy đã hiểu. "Chủ nhân???" Người vừa nãy dẫn đầu đám người đi cùng Hàn Bạc Băng vào báo. Mộc Ngân Nhi nhìn hắn, hắn cúi đầu nói:"Có hai người đến tìm Hàn tiểu thư." "Vẫn là người đó nhanh hơn tôi!! Cô thật có phúc."Mộc Ngân Nhi nhìn Hàn Bạc Băng với ánh mắt ngưỡng mộ. Hàn Bạc Băng liếc Ngân Nhi rồi đi ra ngoài. Mộc Ngân Nhi liền kêu lên:"Ây, cô định đi đường đó nữa sao??" "Tôi đâu có điên, mở cửa ra??" Hàn Bạc Băng dừng bước nhưng không quay lại, giọng cũng lạnh đi vài phần. Lúc nhận được tin nhắn cô bỏ quên tất cả, chỉ muốn biết người ra tay với Lục gia là người thế nào mà quên báo với Vương Hạo Thiên một tiếng. Chắc chắn bây giờ...... bây giờ anh đang rất lo lắng cho cô. Nếu muộn thêm một chút nữa anh ấy sẽ phát điên mà cho người dọn luôn chỗ này mất. "Băng Băng." Vương Hạo Thiên thất thanh gọi, thấy cô anh liền lao đến ôm chặt lấy cô, giống như sợ sẽ mất cô. Hàn Bạc Băng vỗ vỗ rồi lại xoa xoa lưng như giỗ con trai:"Em không sao??? Em xin lỗi, lúc đó em vội quá nên...." "Ưm....." Một nụ hôn mạnh liệt chăn ngang giọng cô, Vương Hạo Thiên cặm cụi hôn cô, môi lưỡi quyện lấy nhau không muốn dừng. Vương Hạo Thiên cắn nhẹ lên môi dưới Hàn Bạc Băng xem như là trừng phạt, giọng anh khàn khàn:"Em,...... Không có lần sau!!" Cái đầu cô khẽ gật gật. Mộc Ngân Nhi không thể nhìn một đôi cẩu tình nhân ân ái trước mặt mình liền len tiếng:"Hai người làm ơn đi, mấy chuyện như này có thể lên giường làm được không??" Vương Hạo Thiên lạnh mặt nhìn người vừa lên tiếng, cả người anh toát ra một luồng khí lạnh đến đáng sợ sức uy hiếp từng giấy từng phút tăng lên. Mộc Ngân Nhi chưa từng gặp người nào đáng sợ như Vương Hạo Thiên nên cả người bất giác đờ đẫng. "Không ngờ mặt đẹp trai mà lại đáng sợ như vậy. Khẩu vị của Bạc Băng đúng là mặn quá mặn, Ngân Nhi tôi không nếm nổi." Mộc Ngân Nhi thầm nghĩ trong lòng. "Còn không phải tại cô sao!!! Còn nữa tối nay tồi mà có chuyện gì thì đừng trách tôi." Hàn Bạc Băng uất ức trách mắng Mộc Ngân Nhi. Minh Nhị đứng bên nhìn người này nói rồi lại người kia nói thái dương giật liên hồi. Hai vợ chồng nhà này đúng....ở đâu cũng như ở nhà, chỗ đông người cũng như khống có một bóng ma. Còn đám người lúc nãy tụ tập ở Viktor đánh mạt chượt cũng giải tán ai về nhà nấy. Tại một căn phòng quen thuộc Hàn Nhoãn lười biếng nằm trên sopha xem tivi. "Ting....ting...." Tiếng chuông cửa vang lên, cô lười nhác đứng dậy, cô ở nhà nên không trang điểm, đầu tóc bù xù như tổ quạ trên người lại mặc chiếc váy dây lụa màu sữa càng làm đáng vẻ của cô quến rũ đến lạ thường. Kiểu tiểu cô nương lười biếng rất hợp với cô ấy. Mặc Đằng tay xách nách mang một đống đồ đang đứng đờ đãng ở của nhìn Hàn Nhoãn không chớp mắt. "Anh sao vậy???" Hàn Nhoãn cau mày hỏi. Mặc Đằng lúc này mới hoàn hồn:"Em mặc như vậy mà được sao?? Nếu không phải anh thì sao hả??" Cô bĩu môi quay người đi vào nằm trên sopha, khi nào cũng vậy nói nói nói không biết mệt. Cửa hiểu sao lúc đó cô lại yêu được anh ta nữa. "Nhoãn, tủ đồ em không còn bộ nào nữa sao?? Anh lấy áo lông nha!!" Mặc Đằng cất đồ đi thẳng vào phòng cô tìm quần áo trong tủ. Trong tủ ngoài những bộ đồ kiểu thể thao, váy đầm hằng ngày thì chỉ toàn váy lụa kiểu đồ ngủ và cả áo lông. Ở nhà thì không thể mặc mấy bộ đồ khó chịu kia được anh chỉ có thể mặc áo lông. Hàn Nhoãn từ ngoài đi vào:"Anh bị bệnh hả??? Trời nắng hơn 40° mặc áo lông mà chết sốt sao??" "Nhưng....." "Được rồi, em biết anh đến mới mở như này ra mở cửa còn không thì em có sẵn áo khoác ngay trên ghế!!" Hàn Nhoãn cọ cọ đầu vào người Mặc Đằng nói, giọng nũng nĩu. Mặc Đằng cười không nói gì, vòng tay ôm eo Hàn Nhoãn đi ra ngoài sopha. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]