Edit: Nhạc Dao
Ông trời rất công bằng, ai sinh ra có thân phận cao quý thì sẽ hưởng được rất nhiều ích lợi, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác trách nhiệm của nó.
Cố Lệ Phương là công chúa của quốc gia này. Nó có công nuôi dưỡng nàng, cho nàng cẩm y ngọc thực, dạy nàng rất nhiều thứ. Bây giờ quốc gia lâm nguy, nàng phải lên chiến trường để hồi báo.
Áo giáp trên người nàng đã đẫm máu, hơi thở của nàng dồn dập, nhìn những chàng trai đang ráng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nắm chặt thanh kiếm trong tay, nói: “Các huynh đệ, giết một người thì công bằng, giết hai người thì chúng ta được hời! Giết!”
Trước khi ra kế sách này, nàng và binh lính cũng biết là bản thân không sống được.
Nhưng không sao cả, chỉ cần họ kiên trì thì thắng lợi sẽ thuộc về quốc gia, người thân của họ sẽ được an toàn.
Thực lực của Vân quốc vốn cao hơn Cố quốc một chút nhưng lại bị kẻ thù với tinh thần vững vàng thêm một chút là sẽ thành công giữ chặt, mặc cho bản thân mình bị thương rồi ôm họ nhảy vào sơn cốc.
Dù họ có chết thì cũng phải kéo thêm kẻ thù cùng chết!
Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn không gắng gượng được nữa.
Dù nàng có nghĩ ra trăm phương ngàn kế như đánh lén nơi sơn cốc hay đốt lương thảo thì cũng chỉ kéo dài được đến lúc nào, chứ không thể thắng được mấy ngàn binh lính.
Nhưng chắc đã đủ rồi nhỉ?
“An Bình công chúa, mau buông tay chịu trói đi!” Vô số mũi tên nhắm thẳng vào người con gái đang đứng giữa núi thi thể nhưng không một ai dám đến gần nàng cả.
Phó tướng sờ cổ, nhìn số binh lính còn lại, lại nghĩ đến vị tướng quân đã chết, trong lòng không những không xuất hiện mong muốn trả thù mà trái lại còn cảm thấy sợ hãi. Qủa không hổ danh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-chong-anh-hau-nguoc-cau-hang-ngay/1176380/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.