Edit: Nhạc Dao
Beta: Hikari2088
Hôm nay tiệc sinh nhật của ông Ngô. Tuy ông đã nghỉ hưu nhưng uy tín vẫn còn rất cao.
Những ai nhận được thiệp mời đều phải nể mặt ông mà đến cả. Thậm chí, còn có một số người vì nhận được thiệp mời mà nói cầu thần bái phật cũng không ngoa chút nào.
Buổi tối, khi Tần Chấp và Tô Uyển đến thì đã có không ít người.
Với mối quan hệ này giữa hai nhà, họ đến giờ này là vừa đúng lúc.
Dù sao họ cũng là hậu bối, đến muộn quá thì không lễ phép.
Sau khi họ đi vào, Tần Chấp cố tình đi chậm lại để sóng bước với Tô Uyển.
Vì ai ở đây cũng thuộc giới thượng lưu nên đều biết nhận ra Tần Chấp. Có không ít người bưng ly rượu, chuẩn bị đến bắt chuyện khi thấy anh, sau đó vội dừng bước khi thấy người kia.
Đại thiếu gia của nhà họ Ngô - Ngô Lỗi, đồng thời cũng là người thừa kế của Ngô gia thế hệ này.
Tần Chấp vốn không phải người thừa kế của nhà họ Tần, cũng nhỏ tuổi hơn họ nhiều nên đáng lý ra không cần đích thân Ngô Lỗi tiếp đón mới đúng.
Chuyện này nói ra thì dài dòng, ban đầu ai cũng xem nhẹ Tần Chấp, cho đến khi có người tự nộp mạng. Tuy cậu ta nhỏ tuổi nhưng thủ đoạn rất tàn nhẫn, khiến người khác vừa sợ hãi vừa phải dè chừng.
“Tần thiếu.” Ngô Lỗi cầm ly rượu, nở một nụ cười công thức hoá, trong mắt loé lên vẻ thù hằn nhưng ngoài miệng vẫn chào hỏi Tần Chấp: “đã lâu không gặp, hoan nghênh.”
Tần Chấp xoay người, lấy một ly rượu từ phục vụ đi ngang qua rồi cụng ly với Ngô Lỗi.
“đã lâu không gặp, Ngô thiếu.” Tần Chấp nở một nụ cười ôn hoà. Nụ cười này không u ám như lúc nhỏ mà chỉ có sự vô cảm.
Trùng hợp là anh cũng không thích người này lắm.
Hai người đàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-chong-anh-hau-nguoc-cau-hang-ngay/1176372/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.