Rất nhanh, xe dừng trước cửa Lục thị. Đỗ Hiểu Linh đi thẳng vào bên trong sảnh, tới trước quầy lễ tân. Linh Hoài An vừa thấy cô thì giật mình:
“Cô Đỗ… à quên Lục thiếu phu nhân. Cô tới gặp Lục tổng ạ?”
“Không cần khách sáo như vậy, chúng ta đã quen biết từ trước mà.” Đỗ Hiểu Linh mỉm cười nói. Linh Hoài An cũng rất lịch sự, định bước ra đưa Đỗ Hiểu Linh lên trên thì cô ngăn lại:
“Không cần, đưa thẻ ra vào cho tôi là được rồi.” Đỗ Hiểu Linh rõ ràng là có ý không muốn người khác thấy cô và Linh Hoài An quá thân thiết. Cô mỉm cười:
“Tốt lắm. Cô nhớ tiếp tục duy trì nhé.”
Linh Hoài An gật đầu, ánh mắt liếc về phía Trương Duy Khiêm như ngầm thông báo gì đó.
Trương Duy Khiêm theo Đỗ Hiểu Linh vào trong, cả hai đi vào thang máy của nhân viên thay vì thang máy của cán bộ cấp cao.
Rất nhanh, một đoàn người cũng tiến vào trong. Vì Trương Duy Khiêm chủ động chắn trước cho Đỗ Hiểu Linh đứng phía sau nên không ai phát hiện ra cô. Đỗ Hiểu Linh có thể nhận thấy người vào thang máy có Đặng Mỹ Vân, cô bạn thân của Giang Minh Anh.
“Mọi người nghe tin đồn gì chưa?” Là tiếng của Đặng Mỹ Vân.
“Tin gì?” Một cô đồng nghiệp khác lên tiếng.
Đặng Mỹ Vân cũng không để mọi người chờ lâu, tranh thủ tung tin sốt dẻo ngay trong thang máy:
“Nghe nói người Lục tổng thực sự yêu là cô Trần, cô bác sĩ mà hay tới đây ấy. Năm ấy, khi cô Trần ra nước ngoài, Lục tổng đau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cam-dung-bo-roi-anh/1653701/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.