Đỗ Hiểu Linh nhìn sâu vào đôi mắt Lục Thiếu Quân, lòng có chút trào phúng.
Những lời anh vừa nói nghe thì rất hay, rất tốt cho cô, nhưng cô lại thấy sự tuyệt tình của anh đối với Đỗ Tuyết Kỳ. Xét một khía cạnh nào đó Đỗ Hiểu Linh thấy Đỗ Tuyết Kỳ cũng thật đáng thương.
“Anh không có chút thương xót nào với cô ta sao?” Đỗ Hiểu Linh đột ngột đặt câu hỏi vào lúc Lục Thiếu Quân không ngờ nhất.
Anh định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt Đỗ Hiểu Linh anh cũng hiểu. Một khi đối phương đã có định kiến về mình, nói thế nào thì cô cũng sẽ hiểu sai, cho rằng anh là kẻ cặn bã, bội bạc. Vậy nên, anh không giải thích.
“Haha. Hay thật.” Đỗ Hiểu Linh vẫn cái giọng giễu cợt. Cô cười một tiếng sảng khoái rồi quay lại:
“Tôi không biết mục đích anh muốn cưới tôi là vì sao. Tôi cứ tạm cho rằng anh vì Tiểu Thành, sợ con trai sẽ bị phụ nữ khác ám toán đi. Nhưng kết hôn lần này, tôi là vì lợi ích của Đỗ thị, cũng là vì Tiểu Thành, anh cũng có mục đích của mình. Vậy nên có những chuyện nên nói cho rõ ràng.”
Lục Thiếu Quân gật đầu. Anh biết Đỗ Hiểu Linh sẽ không tin vào tình cảm của anh nữa. Vì cái gọi là tình cảm đã từng khiến cô suýt mất mạng, cũng khiến cả hai mất đi đứa con bé bỏng còn chưa ra đời.
“Em có yêu cầu gì cứ nói.” Lục Thiếu Quân cất tiếng.
“Tôi cần anh cung cấp mọi thông tin anh biết về chú Đức, một chữ cũng không giấu giếm.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cam-dung-bo-roi-anh/1653694/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.