Ngày hôm sau Đỗ thị lại họp cổ đông. Nhưng cổ đông chỉ còn mấy người xuất hiện, người mới mua cổ phần thì cũng không thấy đâu. Đỗ Sơn Hải có vẻ mệt mỏi. Đỗ Hiểu Linh thì còn tới Lăng thị bàn hợp đồng xoay chuyển tình thế.
“Đỗ Sơn Hải. Ông làm gì thế hả?” Vương Tú Cầm tức tối nói. Lúc này bà ta chưa bán cổ phần đi cũng đã là điểm kì lạ rồi. Nhưng bà ta ở đây lên tiếng chửi bới cũng thật đau đầu.
“Reng!” Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang. Đỗ Sơn Hải liếc mắt nhìn. Ánh mắt lập tức sáng rõ.
“Mọi người chờ chút.”
Đỗ Sơn Hải cầm điện thoại đi sang phòng bên nghe cho đỡ ồn ào. Ông ta vừa bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng phụ nữ:
“Chào chủ tịch Đỗ, không biết chủ tịch Đỗ có hứng thú hợp tác với tôi không?”
Đỗ Sơn Hải vừa nghe thấy lời mời hợp tác thì kích động không thôi. Khuôn mặt ông ta bừng lên sức sống, y như nắng hạn gặp mưa rào vậy.
Trao đổi hồi lâu, Đỗ Sơn Hải trở về, vui vẻ thông báo với các cổ đông:
“Các vị! Hiện tại tình hình vốn sẽ được bù lấp nhanh chóng trong hôm nay, cổ phiếu rất nhanh sẽ khởi sắc trở lại. Các vị cứ trở về chờ tin tốt của Đỗ Sơn Hải này.”
Vương Tú Cầm vừa nghe thấy thế lập tức lên tiếng:
“Chủ tịch Đỗ, ông nói đơn giản như vậy mà chúng tôi có thể tin được hay sao? Chúng ta đều là người làm ăn, không phải trẻ con mà chỉ nghe ông nói yên tâm thì sẽ yên tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cam-dung-bo-roi-anh/1653691/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.