Lục Thiếu Quân liếc mắt nhìn Đỗ Hiểu Linh. Từng lời cô vừa nói anh nghe không sót một chữ. Trong lòng anh vừa chua xót vừa bẽ bàng.
“Lục Thiếu Quân không là cái thá gì.” Anh tự giễu chính mình. Anh biết Đỗ Hiểu Linh không nói dối. Trải qua nhiều chuyện anh đã nhận ra từ đầu Đỗ Hiểu Linh luôn là vì con trai mình. Cô chưa từng coi trọng thứ gọi là tình yêu nam nữ.
Bao nhiêu năm qua sống một cuộc sống khổ sở đày ải cô vẫn tiếp tục bước, cam chịu bước cũng chỉ vì muốn che chở Tiểu Thành. Cô chưa từng có mộng tưởng gì về danh phận, địa vị, tiền tài. Lúc này nghe lời cô nói Lục Thiếu Quân càng thêm tự trách. Hiểu về con người cô lúc này liệu có muộn rồi không?
“Lục Thiếu Quân! Anh cứu em đi! Anh thương em năm năm qua khổ sở làm một người vợ trên danh nghĩa của anh đi mà. Đừng tuyệt tình như thế!”
Đỗ Tuyết Kỳ đột nhiên bò lê tới ôm lấy bàn chân của Lục Thiếu Quân. Nhưng anh đứng đó như tượng đá, hoàn toàn chẳng bận tâm đến cái gọi là thương xót cho Đỗ Tuyết Kỳ.
“Đỗ Tuyết Kỳ, chuyện nào ra chuyện đấy. Trước đây, hôn ước là của Hiểu Linh, cô vốn là tính kế mới có được hôn nhân hợp pháp này. Là tôi đã sai khi đồng ý cưới cô năm đó. Tôi cũng sai khi dung túng cô hại Hiểu Linh hết lần này đến lần khác. Tôi cũng từng cảnh báo cô, nhưng cô lại coi lời tôi như gió thoảng. Cô còn làm tổn thương Tiểu Thành, làm hại đứa con trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-cam-dung-bo-roi-anh/1653674/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.