*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cứ mỗi tháng, vào ngày này, trong tài khoản của cô ta sẽ được gửi một khoản sáu nghìn đồng.
Đây là di sản mà cha mẹ bọn họ đã để lại cho cô ta và em trai trước khi qua đời
Tuy không nhiều nhưng cha mẹ vẫn không tin tưởng cô ta
Trước đó còn tìm luật sư, đem khoản di sản ít ỏi kia phân thành từng chút một để lại cho cô ta.
Thứ nhất là để cung cấp khoản tiền học phí và sinh hoạt phí của em trai, mà phần của cô ta tuy bằng em trai nhưng hàng tháng căn bản không đủ để cô ta tiêu xài.
Em trai vẫn không hề biết chuyện này, luôn cho rằng người chị này đã phải đi làm nuôi cậu khôn lớn
Nếu không Quý Quân Tuyết đã chẳng ngoan ngoãn2nghe lời cô ta mọi chuyện, vô cùng kính trọng cô ta như vậy rồi
Nhưng Quý Quân Mỹ vẫn hận, cha mẹ đã đi rồi mà chút di sản này không đưa hết cho cô ta một lần
Cô ta là con gái mà không đáng để bọn họ tin tưởng đến vậy sao? Thế nên cô ta muốn kiếm nhiều tiền hơn
Chút di sản này so với cô ta hiện giờ cũng chỉ như muối bỏ biển, cô ta còn lâu mới để vào mắt...
Sau khi Quý Quân Mỹ ra khỏi phòng, Quý Quân Tuyết vẫn ở trong phòng ngây người nhìn xấp tiền
Không hiểu sao khóe mắt cay cay, viền mắt đỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-boss-la-cong-chua/850319/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.