*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói xong Cảnh Y Nhân còn nhớ tới ánh mắt thương xót và lo lắng của người đàn ông kia dành cho Tiết Phương Hoa. Nghĩ tới những chuyện này, Cảnh Y Nhân lại nghĩ tới Lục Minh cũng đã từng đối với cô như vậy. “Cũng tốt, nếu cô ta không nhớ rõ quá khứ cũng không nên quấy rầy cuộc sống của cô ta, cứ để cô ta sống một cuộc sống yên tĩnh.” “...” Cảnh Y Nhân cũng nghĩ như vậy, nhưng cô nhìn thấy thiết bị định vị của Tiết Phương Hoa, chỉ sợ là đã có người tìm cô ta2khắp nơi.
Nói chuyện xong, Cảnh Y Nhân chuẩn bị rời đi lại bị Lục Minh kéo tay lại.
“Muộn thế này, bên ngoài lại mưa to, em định đi đâu?” “Về nhà ngủ.” Cảnh Y Nhân thản nhiên đáp. “Anh về cùng em, xe anh hỏng rồi.” “Anh ở đây là được rồi, không phải anh uống say rồi sao? Cứ tiếp tục say đi.” Nói xong Cảnh Y Nhân liếc nhìn anh, đeo túi nhanh chóng rời đi.
Lục Minh sao để cô đi như vậy, dù cho phải dày mặt anh cũng muốn làm hòa với cô. Anh đi theo cô, bám chặt lấy cánh tay cô khiển Cảnh Y Nhân muốn bỏ anh lại cũng không được.
Cảnh Y Nhân lên xe anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-boss-la-cong-chua/849948/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.