*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Anh đưa con gái chúng ta về rồi đây.”
Con gái chúng ta đã về rồi. Nghe thấy câu nói ấy, Cảnh Y Nhân mới định thần lại được.
Ba ngày qua, cô đã mơ thấy giấc mơ này vô số lần, nửa mơ nửa tỉnh, cứ như mộng du vậy, cô không xác định được hiện giờ rốt cuộc là mơ hay là thật nữa. Cô dùng sức véo mặt mình một cái. Đau quá!
Là thật.
Cảnh Y Nhân vội vươn tay ra, thật cẩn thận ôm lấy đứa trẻ, một tay đang định đỡ lấy Lục Minh thì bỗng dưng, cả người Lục Minh đổ về phía trước như sắp gục xuống đất.
Cảnh Y Nhân sợ tới mức vội vã dùng người mình ngắn Lục Minh ngã2xuống, cô dùng bả vai đỡ lấy ngực Lục Minh, một bàn tay đỡ lấy vai anh, hộ nhỏ một tiếng: “Lục Minh! Anh làm sao vậy?” “...” Lục Minh cố gắng nâng mí mắt lên, tựa vào kệ để giày để lấy lại thăng bằng rồi lắc đầu bảo: “Anh không sao đâu.” “Trông anh đã thế này rồi, không sao là thế nào?”
Cảnh Y Nhân lo lắng trở lại phòng, bật công tắc đèn lên, đặt đứa trẻ lên số pha rồi quay người lại, lúc này mới nhận ra trên quần áo Lục Minh dính đầy máu.
Con ngươi Cảnh Y Nhân lập tức co lại, cô chạy đến, tay run rẩy không dám chạm vào Lục Minh, sợ làm anh đau.
Cô nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-boss-la-cong-chua/849796/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.