*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ba con ranh con này lại đến, còn gọi theo một đám lưu manh nữa.
“Cảnh Y Nhân! Tao biết mày có võ, tạo không đánh lại mày. Hôm nay, tạo không làm được thì trong mười tên này, chỉ cần một tên là đánh được mày. Bây giờ chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tạo sẽ tha thứ cho mày, bằng không hôm nay tao sẽ đánh mày đến mẹ mày cũng nhận không ra luôn!” “...” Cảnh Y Nhân cười khinh bỉ một tiếng. Dập đầu xin lỗi à? E là đến khi cô ta chết cũng không có mùa xuân ấy đâu. Cảnh Y Nhân nhìn đám đàn ông vây quanh cô một lượt. Mặc dù cô có võ, nhưng một người phụ2nữ lấy một chọi mười, hơn nữa trên tay đối phương đều có vũ khí, chỉ sợ là hai tay khó mà địch nổi đám đông.
Bả vai Cảnh Y Nhân chuyển động, chiếc túi trên vai rơi xuống mặt cỏ. Bàn tay nhỏ nắm thành quyền nâng cánh tay lên, tự thể chuẩn bị sẵn sàng động thủ.
“Đừng c* nói nhảm nhiều như vậy, muốn lên từng người một hay là tất cả cùng lên?” Lời nói khiêu khích của Cảnh Y Nhân khiến cho cơn tức giận của Lỵ Lỵ dâng lên.
“Cảnh Y Nhân, mày đừng C** tinh tướng, tao thấy mày chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tất cả lên hết cho tao!” Lỵ Lỵ vung tay lên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-boss-la-cong-chua/849465/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.