Ly cầm cốc nước trong tay gõ gõ lên bàn, hung hăng quát: “Cảnh Y Nhân! Cái con đò này, dám ra tay với tao, tao thấy mày chán sống rồi.” Nói xong, Ly Ly vươn bộ móng tay dài được tỉa tót làm đẹp về phía đầu Cảnh Y Nhân...
Cảnh Y Nhân cầm đôi đũa trong tay, lập tức nhẹ nhàng giơ lên kẹp được ngón tay Ly Ly:
“Bản cũng thấy người không cần tây nữa rồi.” Nói rồi đôi đũa trong tay Cảnh Y Nhân đang gặp ngón tay của Ly Ly khẽ xoay một cái. “Ái!!!” Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cả cõi lòng vang lên. Ngón tay của Ly Ly bị kẹp dẫn đến cổ tay bị vặn, người nghiêng theo, toàn bộ cánh tay cô ta áp sát xuống mặt bàn, không dám có bất cứ cử động nhỏ nào.
Cô ta gào thét: “Cảnh Y Nhân, C** buông ra.”
“...” Cảnh Y Nhân không hề có phản ứng, một tay khác không nhanh không chậm cầm khăn giấy trên bàn lên, nhẹ nhàng lau vệt nước trên mặt.
“Hai đứa chúng mày, còn không vào giúp đi à!” Lý Ly tức giận gào rú.
Hai cô gái đang định nhúc nhích chân, đột nhiên “Ẩm!” một tiếng, chiếc đĩa trước mặt Cảnh Y Nhân bay về phía hai cô gái. Chiếc đĩa bay vụt qua làm lọn tóc bên tai bọn họ bay tung lên, rồi nó đập vào bức tường phía sau rơi vỡ tan tành.
Hai cô gái giật mình đứng tại chỗ vì bị dọa sợ, đồng thời bạn học xung quanh cũng ào ào kéo nhau vây đến xem.
Tốc độ của Cảnh Y Nhân quá nhanh, bọn họ cơ bản là không phản ứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-boss-la-cong-chua/849291/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.