Lúc này, Kim Hậu đang đứng cười gượng trước mặt Ngọc Dung. Còn cô nàng Ngọc Dung lại đứng khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt lâu lâu còn liếc sang Kiều Ảnh. May mắn thay, Kiều Ảnh đã thay đồ, trên người cô nàng đang mặc một bộ nữ phục đơn giản.
"Cậu nói cậu đi đâu??" - Ngọc Dung liền hỏi.
"Tôi.. đi kiếm ít thức ăn..." - Kim Hậu cười gượng gãi đầu.
"Ừm.. Thức ăn của cậu đây à??" - Ngọc Dung hếch cằm về phía Kiều Ảnh kia, giọng cô nàng có chút gì đó khác biệt.
"Thật ra là... cô nàng này cũng muốn tới Đế Đô. Thấy tiện đường nên mời cô nàng đi chung." - Kim Hậu cười gượng, tìm một cái lý do đơn giản nhưng lại vô cùng khó tin.
"Ừm... Chứ không phải nổi máu dâm tặc lên khi thấy con gái nhà người ta xinh đẹp quá à??" - Ngọc Dung liền mỉa mai.
"Đâu.... đâu có.." - Kim Hậu cúi đầu xuống. Hắn cũng cảm thấy có chút chột dạ.
"Hừ...Đáng ghét." - Ngọc Dung chậc lưỡi.
"Thôi nào... Đừng giận nữa nhá. Tôi làm đồ ăn ngay đây." - Kim Hậu cười gượng, tay hắn lúc này cầm lấy bốn con gà rừng.
Ngọc Dung không nói gì nữa. Ông bác Tề Tương ở gần đó nhìn Kim Hậu với ánh mắt cười như không cười. Còn Kim Hậu khẽ đưa ánh mắt nhìn Kiều Ảnh, sau đó thở dài nhẹ nhõm. Dù sao cũng giữ được cái bí mật của cô nàng Kiều Ảnh rồi.
"Haiz... Lỡ tay cứu người, không được cái gì lại thêm cái danh háo sắc, dâm tặc. Mà mẹ trẻ này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-bien-dai-luc-phieu-luu-ky/3040450/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.