Cuối cùng thì ngày hôm sau, Kim Hậu nghe theo lời Bạch lão, đành phải đi xin lão Ezio vài bộ vũ kỹ để tu luyện bước đầu.
Đang là lão Ezio vẫn như thường lệ cặm cụi gặm chân gà, Kim Hậu tiến tới hỏi:
“Ông ơi!, ông có bộ vũ kỹ hay kiếm kỹ nào không, ném cho cháu một quyển đi?”. hắn vừa khúm núm, vừa xoa xoa hai bàn tay.
Lão Ezio liếc nhìn từ trên xuống dưới Kim Hậu một lượt, sau đó chỉ nhàn nhạt phất tay về phía cánh cửa gỗ cũ kỹ bên cạnh một giá sách.
“Xuống kho mà lấy, trong đấy có vài quyển vũ kỹ ta không dùng nên tiện tay ném vào đó, có thể tìm bộ nào hợp với mình thì cứ lấy”.
Sauk hi cảm tạ lão Ezio rối rít, Kim Hậu liền đi như bay tới bên cánh cửa mà lão gọi là nhà kho. Mở cánh cửa nặng nề ấy ra, sau đó là bước xuống vài bậc thang. Đập vào trước mắt chàng Kim Hậu của chúng ta là một căn phòng ngổn ngang từ công pháp tới vũ kỹ, có thể nói hai từ bừa bộn để hình dung.
Công pháp cùng vũ kỹ chất chồng lên nhau như vậy, nếu để người ngoài thấy được tràng cảnh này chắc cũng phải hộc máu mà tức chết. Đúng kiểu kẻ ăn không hết người lần không ra, ở đây toàn công pháp cùng vũ kỹ từ hoàng giai trung cấp cho tới huyền giai cao cấp mà lão Ezio ném lung tung như vậy như thể cải trắng còn không bằng.
Hai con mắt của Kim Hậu khẽ giật giật, khóe miệng thì run rẩy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-bien-dai-luc-phieu-luu-ky/3040283/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.