Đứa trẻ cuối cùng trong lớp rời đi, Hạ Bảo Bối luôn nở một nụ cười trên môi, các giáo viên bên cạnh cũng cảm thấy xấu hổ. Đứa nhỏ này luôn nhiệt tình, đối với ai cũng ôn hòa như thế.
“Hạ Niệm, con có muốn qua bên kia ngồi nghỉ một lúc không?”
“Không cần đâu, thưa cô.” Hạ Bảo Bối xua tay từ chối đề nghị của cô giáo.
Cô bé nhìn về phía cửa với ánh mắt mong đợi, lúc này đám trẻ đã đi gần hết, bóng dáng quen thuộc chưa từng xuất hiện trong đám đông thưa thớt kia.
Nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô bé, cô giáo nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé: “Có cần cô gọi cho mẹ của con, hỏi mẹ con đang ở đâu không?”
Nghe thấy cô giáo muốn gọi điện thoại, Hạ Bảo Bối nhanh chóng nắm lấy tay cô giáo lắc mạnh.
“Mẹ nhất định đang bận việc, chúng ta không thể quấy rầy mẹ, khi mẹ xong việc sẽ tới đón con.”
Hạ Bảo Bối nói một cách thận trọng khiến người ta cảm thấy xót xa, tuổi còn nhỏ đã biết nghĩ cho người khác nhiều như vậy.
Cô giáo không nhịn được hỏi: “Mẹ của con có thường xuyên đến đón con muộn không?”
Hạ Bảo Bối nghe được câu này nhanh chóng giải thích: “Không, mẹ không cố ý đến muộn như vậy đâu, bởi vì mẹ phải làm việc, mọi người đang chờ mẹ thiết kế ra những bộ váy xinh đẹp."
Nhìn thấy dáng vẻ cô bé tranh luận sôi nổi để bảo vệ mẹ, cô giáo cũng thấy hâm mộ, hạnh phúc biết bao khi có một đứa con gái hiểu chuyện như vậy.
Thấy cô giáo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-beo-nghich-tap-co-thieu-nhan-qua-bao/283236/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.