Ngoại truyện 13
Mã Tịnh Tịnh xuất thân trong một gia đình nghèo khó.
Ông bà nội và cha mẹ đều không được đi học, kiếm sống dựa vào việc trồng rau đem ra chợ phiên bán.
Vốn trong nhà nhiều hơn một đứa trẻ đã đủ gánh nặng rồi, thế nhưng Mã Tịnh Tịnh mới chưa đầy một tuổi, cha mẹ cô đã không chờ kịp mà sinh thêm một đứa em trai.
Một gia đình không được học hành, chữ cũng không biết được mấy chữ, nhưng lại nhận thức một "chân lý", đó chính là sinh con trai tốt hơn con gái, con trai là cục cưng trong nhà, con gái là hàng lỗ vốn.
Lúc đó Mã Tịnh Tịnh còn chưa biết đi, ngay cả nói cũng chỉ nói được vài câu, mỗi ngày bị mẹ và bà nội tẩy não nói mày là chị gái, phải chăm sóc em trai, đối xử tốt với em trai.
Tới lúc năm sáu tuổi, Mã Tịnh Tịnh đã bắt đầu giúp gia đình làm việc, mà em trai nhỏ hơn cô một tuổi cả ngày vẫn vui vẻ ngồi vỗ tay trong đống bùn.
Cô cảm thấy không công bằng, cầm lưỡi liềm nhỏ dùng để cắt rau dạy em trai dùng thế nào, ai ngờ bị mẹ nhìn thấy, xông đến giành lại lưỡi liềm ném trên đất, chỉ mặt cô mà chửi, kêu cô đưa thứ nguy hiểm như vậy cho em trai, có phải muốn em trai bị thương không.
Dứt lời mẹ ôm em vào phòng, đồng thời cảnh cáo cô trước khi trời tối phải làm xong việc, nếu không trời tối sẽ có sói đến bắt trẻ em, tới lúc đó cô bị bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-au-tri/3516972/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.