Hai tên trúng đạn ngã lăn ra đất.
Vương Tuấn Dương nhào tới, túm được một tên khác, anh nhấc hắn lên rồi quật ngã thẳng vào cái thân cây.
Xương hắn gãy “rắc”một cái.
“Đoàng! Đoàng!”
Làn đạn vẫn tiếp tục nhằm về hướng Vương Tuấn Dương mà tấn công.
Nhưng Vương Tuấn Dương thân thủ nhanh như sóc.
Anh nhanh chóng thoát được.
“Pằng! Pằng! Pằng!”
Tiếng súng hạng nặng đột ngột cất lên.
Vương Tuấn Dương đảo mắt.
Nhận ra Tiểu Trương đã đến, theo sau còn có Lục Vĩnh Thành, anh lừ mắt bẻ rắc cánh tay của kẻ vừa bị đập xuống thân cây.
“Chú Lục, đồ cứu thương!”
Vương Tuấn Dương quát lớn rồi rất nhanh anh chạy tới bên Hạ Cẩn Mai đang ôm lấy bả vai mình.
“Cẩn Mai.Em có sao không?”
Vương Tuấn Dương lập tức ngồi xuống, đỡ lấy cả người đang run lên của Hạ Cẩn Mai.
Nơi vai cô, máu đã túa ra mà một khúc cây nhọn hoắt vẫn cảm vào đó.
“Chịu khó một chút, anh sẽ rút nó ra, sau đó chúng ta đi viện được không?”
Vương Tuấn Dương trấn an cô, không ngần ngại lúc này hôn lên trán cô dịu dàng pha lẫn khẩn trương.
“Cô Hạ không sao chứ?”
Lục Vĩnh Thành chạy tới.
Ngoài kia Tiểu Trương đã xử lý hết mấy tên còn lại.
Người trong nhóm Vương Đường cũng đã tới, phối hợp cùng Tiểu Trương xử lý hết thảy mọi tàn dư và truy vết đám sát thủ kia.
“Có trực thăng không?”
Vương Tuấn Dương nói.
Vừa hỏi, lúc này anh đã rút khúc cây nhọn như dao ra khỏi bả vai Hạ Cẩn Mai, nhanh chóng bịt miệng vết thương lại cầm máu rồi bế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-anh-chi-co-mot-ma-thoi/1096239/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.