Lúc bấy giờ Vương Tuấn Dương mới tự mình đẩy xe lăn đi.
Nhưng anh không hướng về phòng mình mà đi đến phòng của tiểu bảo bối.
“Không thể tin tưởng cô ta được!”
Vương Tuấn Dương lầm bầm.
Lục Vĩnh Thành mặc dù ngao ngán nhưng vẫn cứ nín thinh không dám nói gì cả.
Ông cùng với Vương Tuấn Dương đi về phía căn phòng của cậu chủ nhỏ và Hạ Cẩn Mai đang ở đó.
Vừa tới cửa phòng, Lục Vĩnh Thành đã nhìn thấy Hạ Cẩn Mai đang ôm lấy cậu chủ nhỏ trên tay của mình, cô cúi xuống má chạm vào cậu chủ rồi hát khúc hát ru quen thuộc.
“Ngủ đi! Ngủ đi cò ơi chớ sợi Cành có mềm mẹ đã sẵn tay nâng Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân Con chưa biết con cò con vạc Con chưa biết những cành mềm mẹ hát Sữa mẹ nhiều con ngủ chẳng phân vân..”
*(Con cò – Chế Lan Viên) Vương Tuấn Dương nhíu mày lại anh nhìn cô một cách chăm chú hai môi mím chặt không nói gì, trong lòng có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ nhưng anh không lựa chọn không nói ra cũng không thể hiện ra ngoài mặt.
Những ngày sau đó, Hạ Cẩn Mai sống trong biệt thự nhà họ Vương khá suôn sẻ.
Vương Tuấn Dương mặc dù có đem lòng nghi ngờ nhưng đến cuối cùng cũng chẳng có ý gì với cô cả.
Một đêm, Hạ Cẩn Mai không thấy Vương Tuấn Dương trở về giám sát cô chăm sóc cậu chủ nhỏ như mọi lần.
Hạ Cẩn Mai dường như cũng đã quen với thái độ dò xét của anh nên cô cơ bản cũng không bận tâm lắm.
Lúc này, cô hơi trở mình, bỗng cô có cảm giác một mùi máu tanh xộc vào căn phòng.
Hạ Cẩn Mai từ ngày bị băng huyết suýt chết trên bàn sinh, cô đặc biệt nhạy cảm với mùi máu, chỉ một chút thôi đã có thể ngửi ra ngay được.
Cô bất giác nhăn mặt lại rồi theo phản ứng tự nhiên cô nhìn cậu chủ nhỏ trong phòng xem có an toàn không.
Cô cầm sẵn trong tay một cái bình.
Một bóng đen lảo đảo bước vào phòng rồi đổ ập xuống sàn.
Hạ Cẩn Mai cả kinh.
Cô bàng hoàng giây lát, cái bóng đen vẫn nằm im ở đó trên sàn không hề nhúc nhích, hơi thở dường như rất yếu.
Hạ Cẩn Mai không dám bật điện, cô thu hết can đảm tiến về bóng đen ấy, chưa xác định được rõ ràng chuyện gì cô không muốn kinh động cả biệt thự vì người sống trong cái biệt thự này không hề đơn giản.
Biết đâu đây lại là người bị Vương Tuấn Dương bắt nhốt liều mình trốn ra thì sao.
Hạ Cẩn Mai lấy cái đèn nhỏ soi vào nơi đó.
Trong giây lát, toàn thân cô rơi vào kinh hoàng.
Người đang ở dưới sàn là Vương Tuấn Dương, áo nhuộm một màu máu đỏ, mái tóc bết dính vào nhau, phủ vào khuôn mặt không tì vết.
Quan trọng nhất đó là Hạ Cẩn Mai đã nhìn thấy cái bóng đen này tự đi vào phòng, không phải là đi xe lăn.
Như không tin vào chính mình, cô phải xác nhận một lần nữa, soi cái đèn lần nữa vào đổi phương.
Đúng là Vương Tuấn Dương.
Hạ Cẩn Mai sau khi xác định xong đang định quay người gọi người tưới giúp thì bàn tay cô bị bàn tay anh gắt gao nắm lấy.
“Không được…
cho ai biết”
Tiếng nói của anh đứt đoạn nhưng nghe vẫn rõ.
Hạ Cẩn Mai nhanh chóng suy đoán.
Vương Tuấn Dương là người nắm giữ huyết mạch kinh tế của Giang Thành, danh tiếng của anh còn vượt xa khỏi đây, bản thân anh bên ngoài cường địch nhiều, nội địch cũng không phải là ít, vì trước đây cô cũng từng nghe nói Vương thị là hào môn thế gia, thế lực rất sâu, việc ai lên làm đương chủ nhà họ Vương cũng phải trả bằng máu và nước mắt mới bước lên được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]