Lục Vĩnh Thành nhận ra nét mặt anh đã không vui, lần nữa nói: “Cô Hạ, cô về đi thì hơn, cậu chủ nhỏ đã có bảo mẫu lo”
Hạ Cẩn Mai lo lắng.
Nhưng lần này không chờ cô đưa mà bảo mẫu đã tiến đến, trực tiếp ôm lấy cậu chủ nhỏ trên tay cô.
Tiếng khóc oe oe lại vang lên, từ đôi mắt vừa nhắm nghiền an tĩnh ngủ say kia lập tức nheo lại, nước mắt ở đó chảy ra, miệng méo đi, hai má đỏ lên.
Hạ Cẩn Mai đứng như trời trồng ở đó, cứ nhìn phía ấy, nghe tiếng khóc của trẻ thơ mà như xé lòng, viên mắt đỏ ửng chực khóc.
Cô lấn cấn không về, cứ ở đó nhìn theo bóng bảo mẫu.
Cậu chủ nhỏ càng lúc càng khóc to hơn, ngằn ngặt, bảo mẫu dỗ thế nào cũng không nín.
“Hay để tôi bế?”
Hạ Cẩn Mai thấp giọng đề nghị.
Khi mà Lục Vĩnh Thành còn phân vân chờ đợi Vương Tuấn Dương thì anh đã cong môi: “Không được!”
Hạ Cẩn Mai quay nhìn sang phía ấy cau mày lại.
Người trước mặt cô là ba của đứa trẻ, con trai khóc thành ra thế này một chút anh cũng không thương xót là sao? Cô giận quá, tính nói gi đó, nhưng khi giáp mặt với cái vẻ không tình người đó của Vương Tuấn Dương cô lại ngậm miệng lại.
“Oe…oe…oe….
Tiếng khóc vẫn như xé lòng Hạ Cẩn Mai.
Cùng lúc ấy, từ miệng của cậu chủ nhỏ ọc ra một đống sữa và chất nhầy trắng vàng xen lẫn, mặt tím lịm.
Bảo mẫu sợ hãi nói lớn: “Quản gia Lục, không ổn rồi, cậu chủ nhỏ bị trớ sữa, hình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-anh-chi-co-mot-ma-thoi/1096056/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.