" Phải đưa cô ấy chơi những trò mạo hiểm một chút, lúc đấy anh sẽ ra tay làm người hùng che chở cho cô ấy, nhất định cô ấy sẽ...."
"Ngã vào lòng anh sau đó chu.... chu...."
"Azz... cái tên này.... đúng là... ý kiến hay đấy lần sau có thưởng cho cậu"
"Đa tạ... đa tạ... chúc vui vẻ nha..."
\[....\]
"Thế Minh.... anh sao vậy cười kiểu đó đang nghĩ gì đó?"
"À.... à... không có gì... đi thôi anh đưa em đi chơi trò chơi"
Hắn dắt tay cô đến khu nhà ma, từ ngoài nhìn vào thì không có gì nhưng vẫn nghe được âm thanh ghê rợn trong đó.
Hoàng Ngọc Niệm hơi run, vì đó giờ cô chưa từng vào đây thử nhưng cho dù cô có làm bác sĩ có thấy qua những bộ xương hay máu cũng là chuyện bình thường nhưng lần này lại có thêm âm thanh rùng rợn nên......
"Phải.... phải vào đây sao??"
"Ừm, em sợ sao? "
"Ai... ai... mà sợ chứ đi thôi"
Mặc dù mạnh miệng vậy đấy chứ cô vẫn níu lấy vạt áo của hắn bỗng một con ma từ phía sau nắm chặc chân cô, thế là cô tung cho con ma đó một cước sau đó chạy thẳng ra ngoài để hắn ở đó cười khổ, tội cho người giả ma đó nằm đau đớn quằn quại.
Chạy một lát thì cô phát hiện Dương Thế Minh không có chạy theo cô, mà cô chạy đến đâu rồi?, không có ai hết vậy Hoàng Ngọc Niệm vô tình chạy vào một hẻm gần đấy mà không để ý.
"Không xong rồi, Thế Minh anh đâu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-anh-anh-thuong/3217402/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.