"Bé cưng... Em có thai rồi..." Hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Triệu Phong là một thằng con trai, đương nhiên khi biết mình có con thì hắn cũng vui sướng chứ, thế nhưng ngay sau đó hắn lại chùng xuống. Lục An là ai? Cậu cũng là con trai, dù đã biết cơ thể mình khác với mọi người từ lâu nhưng vẫn luôn nhận định bản thân mình là con trai... Tự nhiên bảo là cậu đang mang thai, làm sao mà cậu chấp nhận nổi? Hắn lại nghĩ đến Lục An trong quá khứ, làm sao mà cậu lại có thể tự phát hiện mình có thai, rồi lại làm sao có thể hạ quyết tâm sinh ra đứa nhỏ này. Ngực hắn như có mũi dao nhọn hoắc khoét qua, tim gan phèo phổi đều rỉ máu. Sắc mặt Triệu Phong trông có vẻ u sầu hơn, niềm vui mừng hớn hở vì có con cũng đã bay sạch. Hắn không ngừng tự châm biếm bản thân, rồi lại mím môi nhìn qua Lục An, thế là thấy cậu bỗng khóc òa lên. Thật sự là tiếng khóc oa oa của cậu. Cậu mặc kệ nó có dơ hay không, trực tiếp cầm que thử thai trong tay, giống như có thể nhìn xuyên qua nó không chừng. Đôi mắt cậu đẫm lệ, nước mắt lã chã chảy xuống như vòi nước bị hư van. Đầu óc vẫn còn lơ ngơ, vốn dĩ cậu không tiếp nhận nổi tin tức này. Khi xác định que thử không có bị hư, cậu chỉ hận mình sao không thể khóc nấc lên. "Anh đùa em thôi có phải không, nhất định là anh đùa em.. Em làm sao có thể mang thai! Em là con trai đó, con trai làm sao có thể mang thai..." "Bé cưng! Bé cưng ơi!" Vừa thấy cậu khóc là Triệu Phong đã cuống cả lên. Hắn bỏ que thử thai xuống, vội vàng ôm cậu vào ngực. Lục An khóc bù lu bù loa lên mà cứ bị hắn ôm là như mất hết sức lực vậy. Cậu ngã ngồi trên mặt đất, tay nhỏ nắm thành quyền, liều sức đánh vào ngực Triệu Phong. "Em không có thai... Em không thể nào có thai! Anh lừa em..." Cậu không muốn chấp nhận sự thật, Triệu Phong cũng không ép. Hắn chỉ thật nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu sau đó ôm cậu thật chặt. "Ừm, ừm, anh lừa em, em không có mang thai, em đừng khóc... đừng khóc nữa..." Mặc dù trong lòng vẫn luôn muốn có đứa con ấy, nhưng đối với hắn thì Lục An quan trọng hơn nhiều. Lòng chợt trở nên nặng trĩu, hắn không nghĩ Lục An sẽ phản đối mạnh như vậy. Có lẽ đứa trẻ kia vô duyên với hắn... Hắn nghĩ. Nhưng giờ hắn chỉ còn nước dỗ dành Lục An bằng câu nói kia, cậu cắn môi mình thật mạnh, khịt khịt mũi rồi lại dồn sức nện hắn thêm một đấm nữa. "Đều tại anh! Đều là lỗi của anh..." Cậu lại gào khóc. "Em đã bảo anh phải mua bao rồi... Anh không dùng làm chi..." Nước mắt vẫn rơi nhưng không còn khóc nức nở nữa. Đôi mắt cậu vì khóc mà trở nên đỏ au, càng làm bật lên sức uy hiếp khi lườm hắn. "Đều tại anh... Đều tại anh làm em... làm em giống như một đứa con gái..." "Em ghét anh!" Cậu gầm nhỏ rồi cúi đầu lau nước mắt không nói một lời nào nữa. Triệu Phong bị cậu đánh cho mấy phát mà không dám né phát nào, tay vẫn ôm cậu thật chặt. "Là anh sai... Tất cả đều là anh sai, em đừng khóc nữa, đừng khóc mà..." Nụ hôn vừa dịu dàng vừa chất chứa đau xót chầm chậm rơi trên trán của cậu. Triệu Phong thở dài, tay ôm cậu càng chặt hơn rồi nói: "Cho anh xin lỗi, bé cưng, anh không ép em đâu..." Cổ họng hắn như có vị đắng chát, mà nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, cuối cùng cũng không nén nổi tiếng thở dài. "Thôi em không chịu thì không cần..." "Em nói không cần hồi nào!" Lục An vẫn luôn cúi đầu từ nãy giờ bất ngờ lên tiếng. Cậu tức giận trừng hắn, khuôn mặt rõ ràng toàn là nước mắt nhưng không còn cái dạng khóc bù lu bù loa lên giống khi nảy nữa, mà giống con ếch xanh hơn. Hai má của cậu vì quýnh lên nên phồng phồng. "Anh làm em mang thai giống con gái xong mà còn đòi phá nó!" "Anh... Anh tại sao lại như vậy chứ... Em không thích anh nữa!" Đôi mắt tròn vành vạnh trừng hắn, môi mím thành một đường. Rõ ràng là cái bộ dạng giận mà không làm gì được, cậu bèn siết tay đấm vào ngực hắn bụp bụp bụp, sức không hề yếu chút nào. Còn Triệu Phong thì sững người, không cảm thấy đau cũng như bị liệt mất thần kinh vùng ngực. Một lúc sau hắn mới phản ứng lại, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. "Bé cưng..." "Đừng có kêu em! Em giận rồi!" Cậu quẹt nước mắt trên mặt lung ta lung tung rồi lấy sức bò đi, sau đó bị Triệu Phong bắt lấy ôm vào trong ngực. Nụ hôn nóng bỏng như mưa rơi lên người cậu, cậu vẫn như cũ lườm hắn. Đối phương giống như con thú ngốc to xác cười he he. "Bé ơi, bé à..." "Anh làm quái gì mà cứ kêu em!" "Anh chỉ là vui quá thôi... Anh sắp làm ba rồi..." Cơ thể ấm áp đang trong cái ôm của hắn chứ không phải là một nắm đất lạnh băng nữa. Triệu Phong run rẩy hít sâu một hơi, một chút cũng không biết phải diễn tả sự háo hức của mình như thế nào, chỉ có thể nghe theo bản năng mà thắm thiết hôn cậu. Trên cổ Lục An toàn là dấu hôn, dấu hôn nổi như vậy trên lớp da trắng ngần thật khiến người ta đỏ mặt. Vốn cậu còn đang giận hờn nhưng bị hắn hôn như vậy cũng mềm lòng luôn, rồi cứ mặc cho hắn ôm như thế. Nụ hôn từ sau tai men đến trán, chạy dọc theo sống mũi rồi xuống miệng. Đôi môi hồng hồng kia hừ một tiếng nhưng cũng không từ chối mà ngoan ngoãn cho Triệu Phong ôm trong lòng ngực hôn hôn. Nhưng có lẽ là do hắn quá kích động, nụ hôn lúc này vừa sâu vừa kịch liệt làm cậu muốn thở dốc cũng không xong, miệng kêu ư ư cả lên. Lúc này Triệu Phong mới giật mình buông tay, Lục An như con cá mắc cạn hít sâu mấy ngụm khí, đôi mắt ướt át nhìn Triệu Phong. "Anh... Tóm lại có muốn đứa trẻ này không?" Bàn tay bất giác đặt trên bụng nhỏ, cậu tự lẩm bẩm: "Nếu anh không cần nó thì để cho em... Em tự nuôi..." "Cần!" Triệu Phong nào dám để cậu nói tiếp đã vội bịt miệng cậu lại. "Sao anh không cần nó... Nó là cục vàng của chúng mình, còn em là cục vàng của anh..." "Hai cục cưng nhỏ, anh đều muốn hết." Hắn chầm chậm vòng tay ra sau lưng Lục An, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Triệu Phong kề trán lên trán cậu, tay phủ lên tay cậu đặt trên bụng nhỏ còn chưa cảm được độ cong nào. "Chỉ là anh sợ em không sẵn lòng..." Nét mặt hắn dịu dàng hơn, mang theo cả lòng yêu thương của người cha dành cho con nhỏ. Lục An chớp chớp mắt, khẽ cắn môi, nhìn hắn thật lâu rồi mới nỉ non: "Em thấy nó bình thường mà..." "Nếu vậ... Chúng mình có nên đi bệnh viện coi thử không em?" Cậu không có kinh nguyệt giống phụ nữ, cũng không biết mình sẽ mang thai mấy tháng mấy ngày cho nên vô cùng dung túng. Hai người triền miên với nhau hơn nửa năm, cậu hoàn toàn không biết được mình đã 'dính' khi nào... Lỡ như nếu đi bệnh viện siêu âm, người ta sẽ biết cậu là người song tính... Lục An bây giờ muốn sầu cũng không được, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, theo thói quen lại rúc vào lòng Triệu Phong, nói: "Anh, em không thể đi bệnh viện đâu..." "Để anh sắp xếp cho." Triệu Phong hôn hôn cậu, trong mắt đều là sự yêu thương vô bờ bến. Từ đầu cậu đã tin tưởng Triệu Phong, nghe xong câu đó thì không chất vấn gì nữa, bèn mềm mại ngã vào cái ôm của hắn, cùng hắn đặt tay lên trên bụng nhỏ. Đầu cậu vẫn còn chút lơ mơ, vẫn chưa thể tin được chuyện mình đã mang thai, lại ngây ngốc sững sờ một lúc nữa. "Anh ơi, nhà còn que thử thai không...? Mình thử một lần nữa đi." Khi bắt đầu thử lại thì không gà bay chó sủa như trước nữa, Lục An cũng không thẹn như lúc nãy mà ngoan ngoãn làm theo bản hướng dẫn cho nước tiểu lên đầu mút của que thử thai, kéo quần lên rồi cùng nhau ngồi đợi kết quả. Triệu Phong giơ que thử thai lên, chồng chồng hai người nhìn chằm chằm nó hơn một phút. Khi thấy hai vạch xuất hiện, cả hai đều nhịn không được thở phào một hơi. Cậu thật sự có em bé rồi đó. Có vậy thôi mà đã ngốn mất hai tiếng đồng hồ, mặc dù buổi sáng Lục An ngủ dậy muộn nhưng bây giờ một lần nữa bị cơn buồn ngủ kéo tới. Sau khi bị Triệu Phong bắt đi rửa tay, cậu giống như bạn nhỏ ở nhà trẻ được đưa về phòng nhủ rồi chăn cũng được tỉ mỉ đắp kín cả người. Điều hòa trong phòng chạy rất thoải mái, đắp kín chăn làm từ tơ tằm cũng không cảm thấy nóng miếng nào. Cậu ngáp nhẹ một cái, nằm trong ổ chăn ngủ luôn. Ngược lại, Triệu Phong bận rộn ở trong phòng khách rất lâu. Bố trí người kiểm tra cho Lục An là một chuyện rồi còn tìm kiếm tư liệu liên quan lại là một chuyện khác. Chỉ cần nghĩ đến hiện tại Lục An vẫn còn sống, mang theo đứa con của họ đang ngủ khò khò trong phòng là trong tim như có ngọn lửa cháy lên, không hề mệt mỏi chút nào. Nhưng hắn lại không nỡ tách khỏi người yêu quá lâu, bèn sắp xếp đơn giản cho xong mọi chuyện rồi đi nhẹ bước khẽ trở về phòng. Trước đó trên tay hắn cũng dính không ít nên dứt khoát đi tắm luôn. Lúc ra thì cả người đều lạnh ngắt, y như con bạch tuộc chồm lên người Lục An. Cậu biết là hắn nên chẳng lạ chút nào, thậm chí còn ngang ngược tìm vị trí êm ái nhất trong ngực Triệu Phong mà nằm, còn muốn hắn đặt cánh tay xuống cho cậu lót đầu nữa. Cả người Triệu Phong toàn là cơ bắp rắn chắc, dùng là gối nằm thật sự rất đã luôn. Huống chi hai người là người yêu nhau, từng cọng lông của hắn trong mắt Lục An đều đẹp hết. Mắt cậu khẽ mở, nhẹ nhàng nhướng lên hôn một cái, sau đó lại kéo tay Triệu Phong cùng đặt lên nơi bắt đầu sinh mệnh kia rồi tiếp tục ngủ. Triệu Phong thì chưa ngủ ngay mà cụp mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt cậu đang ngủ say. Người hắn yêu thở ra hơi ấm đều đều lướt qua cằm của hắn, rõ ràng thở nhẹ như vậy mà lại chọc cho hắn có chút nhột. Hắn cho Lục An một cánh tay làm gối nên không dám lộn xộn, còn tay đang đặt trên bụng nhỏ của cậu cũng chỉ dám ấn nhẹ một cái thôi. Tư thế nằm tuy không thoải mái, nhưng trong tim thì ngược lại hoàn toàn và còn hơn thế nữa. Hạnh phúc nhất của đời người chỉ có bấy nhiêu vậy thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]