Cô nói với bà ta:
- Vâng bác, con biết rồi.
Bà ta vênh váo, ra lệnh cho cô:
- Giờ cô dọn dẹp sạch sẽ căn biệt thự này, rồi chuyển hết đồ ra phòng khác cho tôi. Tầm 6h tối phải đi nấu cơm ngay. Biết chưa.
- Vâng con biết rồi.
Cô đi từng bước chậm lên tầng vì hạ thân cô vẫn còn rất đau. Bà ta ngứa mắt quát:
- Đi nhanh cái chân lên. Cô chậm chạp thế này bao giờ mới xong hả.
Cô không nói gì, nhăn mặt đi tiếp. Cô nghĩ rồi, tối cô sẽ đề nghị ly hôn với anh ta. Cô không muốn làm con rồi của anh ta nữa.
Cô lên phòng, dọn dẹp hết tất cả đồ đạc của mình trong phòng anh chuyển hết sang phòng ở tầng 3 cho khách. Nhìn lên đầu giường, tấm ảnh cưới của hai người. Cô nhìn thì thấy mặt anh vẫn lạnh không thay đổi một chút, chỉ có mình cô cười. Mình cô đi lạc trong tình cảm không có thật tất cả chỉ là một vở kịch được sắp đặt hoàn hảo mà thôi. Cô cười tự giễu bản thân mình, rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ. Chỉ vì là con của kẻ thù mà anh đối xử với cô tàn độc thế sao. Cô cũng không có nhiều đồ vỏn vẹn 2 vali đồ mang sang phòng bên cạnh.
Mất 1 tiếng dọn hết đồ đạc rồi sắp xếp, cô đi lấy máy hút bụi hút sạch các căn phòng. Bà ta ngồi trên ghế thản nhiên ăn hoa quả vứt vỏ xuống sàn nơi cô vừa mới dọn.
- Bác làm gì thế, con vừa mới dọn chỗ này mà bác lại vứt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-a-xin-em-dung-roi-xa-anh/1720976/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.