"Nhưng em bị thương ở ngoài chứ, có phải bị thương bên trong đâu mà không thể làm tình được".
"Dù sao bây giờ là em không thể, câm miệng ngủ."
Diệp Hạo Nhiên kéo chăn qua đắp kín cho cô không muốn dây dưa cái vấn đề mẫn cảm ở đây.
"Dạ."
Ninh Ninh ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không làm bậy nữa, qua một lúc lâu, dường như nghe thấy tiếng hit thở đều đều của hắn, cô mới ngẩng đầu lên khẽ hỏi.
"Anh ngủ rồi hả?"
"Ừm" Diệp Hạo Nhiên nhẹ hừ mũi một tiếng, vòng tay siết chặt cô hơn.
"Anh không muốn hỏi em tại sao lại đến chỗ du thuyền kia sao?"
"...."
"Hai ngày nay, em biết anh không hỏi, nhưng em biết anh vẫn để ở trong lòng"
"...."
"Em biết anh chưa ngủ, vậy để em nói cho anh biết một bí mật nhé!".
Vẫn không nghe được tiếng trả lời của người đàn ông, Ninh Ninh khẽ xoay người, quay lưng về phía hắn, khóe miệng có chút chua xót.
"Thật ra, em không phải là con ruột của bố mẹ hiện tại, bố mẹ ruột của em đã mất từ lâu rồi...Vào năm em lên 5 tuổi, gia đình em bị một trận hỏa hoạn, năm đó, trận hỏa hoạn kia đã cướp đi sinh mạng bố mẹ của em"
Ninh Ninh nói đến đây, không ngừng hít hít lỗ mũi đỏ bừng, cố gắng nói tiếp: "Hôm đó, trường em tổ chức một buổi dã ngoại, đến tối em mới về, lúc em về thì chỉ thấy một đống hoang tàn đổ nát, ngay cả thi thể bố mẹ cũng không thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-a-hay-den-day-cha-dap-anh-di/3463632/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.