Sáng hôm sau là cuối tuần cô khá rảnh rỗi. Đêm qua đến gần sáng cô mới ngủ được. Nên sáng ra người khá mệt mỏi. Biết tối qua anh đã về lại nghĩ đến nụ hôn tối qua cô bất giác đỏ mặt, không biết anh đã ra ngoài chưa cô lại không muốn chạm mặt với anh nên cô quyết định ở lại trong phòng. Ở dưới nhà Cảnh Hàn nhàn nhã ngồi uống cà phê và xem tin tức kinh tế. Gần nửa ngày vẫn không thấy cô xuống anh nhìn lên lầu hỏi quản gia:
- Cô ấy đang làm gì?
- Dạ từ sáng chưa thấy thiếu phu nhân ra khỏi phòng.
- Cho người lên kêu cô ấy một tiếng.
Nói rồi anh quay người đi về thư phòng.
- Dạ vâng
Ở trong phòng mãi cũng chán, từ sáng không ăn nên cô cũng đói. Khi cô người hầu gõ cửa kêu. Cô đành xuống phòng ăn.
- Mặc kệ ! chỉ là nụ hôn thôi mà! cũng chẳng thể trốn cả đời không lẽ vì một nụ hôn mình phải trốn anh ta cả đời sao
Nghĩ vậy cô quyết định ngẩn cao đầu như một chiến binh dũng cảm bước ra khỏi phòng.
Xuống đến phòng ăn không thấy bóng người nào đó tự nhiên trong lòng hơi khó chịu.
Sau khi ăn xong cô ngồi lại phòng khách xem tin tức. Bỗng cô chú ý đến một bài báo tài chính kinh tế nói về một số công ty có nguy cơ phá sán do mất dự án khu sinh thái trong đó có tên công ty nhà cô.
Cô vội nhấc điện thoại gọi về nhà.
- Alo! mẹ chuyện của công ty là thế nào ạ.
- Ba
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-a-em-khong-the-thoat/1759242/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.