Đã ba ngày rồi anh vẫn chưa tỉnh lại, Tử Nguyệt túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho anh cũng rất mệt rồi, cô đã trần trọc khó ngủ suốt ba ngày qua.Hôm nay cũng đã là ngày thứ tư rồi vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì? Anh vẫn đang trên giường.
Trưa hôm ấy, cô ngồi trên chiếc ghế sáp bên giường anh, cô ngồi chống tay lên cầm, còn tay kia thì nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt mở lên hết nổi nên đã ngủ thếp đi.
Lúc này, ngón tay cái của anh cử động, anh mở mắt ra, nhìn tra khung cửa sổ thấy ánh nắng chói chang rồi quay sang nhìn cô, anh nở một nụ cười.
Lúc nãy điện thoại của cô reo lên, cô giật mình thức giấc, anh thấy thế liền nhắm mắt lại nằm im thinh thích.
"Alo? "
"Đại tẩu! Em đã đều tra ra ai là kẻ chủ mưu rồi? do Huân Vũ gây ra, ông tài xế xe đó đã bị bọn em bắt." là người hôm trước cô gọi bây giờ gọi lại cho cô
"Được rồi chị tới ngay" Cô cúp máy, cô lấy túi xách trên bàn rồi bỏ đi ra ngoài
[...............]
Tại công viên
"Đây là thông tin mà chị bảo em đi điều tra" một tên mặc trên người một bộ đồ đen, đội trên đầu một chiếc nón đen đưa cho cô một cái USB
"Trong đó là toàn bộ lời khai của tên tài xế đó.Còn đây là một số thông tin Huân Vũ đang thu mua cổ phần của AYXIO" đưa cho cô một phong bì màu vàng bên trong có chứa rất nhiều tài liệu.
"Cảm ơn cậu nhe "
"Không gì đâu, chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-a-em-bot-nghich-lai-di/1726292/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.