Chương trước
Chương sau
Ăn chơi thả ga với cô xong là đã chiều tối, Trần Ngọc Diễm Chi trực tiếp về thẳng nhà. Về đến nhà, thì chẳng thấy ai cả, căn biệt thự to lớn giờ chỉ có mình nó. Nó bật đèn trong nhà, rồi lên lầu đi tắm.

Sau một hồi tắm xong Diễm Chi xuống bếp kím nước uống, thì thấy quản gia Lục, nó lập tức hỏi ngay:

- Cháu chào bác Lục! Bác ơi, mọi người đi đâu hết cả rồi bác?

Thấy Trần Ngọc Diễm Chi hou3 mình, quản gia Lục cũng nhanh chóng chả lời:

- Chào tiểu thư, ông bà Ngô và thiếu gia đến công ty có chuyện gấp rồi ạ, còn tiểu thư Âu tôi cũng không rõ lắm ạ.

- Ồ! Con hiểu rồi, mà sao người làm đâu hết cả rồi bác?

- À người làm ở Ngô Gia 1 tháng sẽ được về thăm gia đình một lần, và hôm nay là ngày đó ạ!.

Bác quản gia Lục vui vẻ trả lời những thắc mắc, và cũng không quên quan tâm Ngô ohu nhân tương lai:

- Tiểu thư cần gì sao ạ? Tôi sẽ làm giúp tiểu thư!

- A A không cần phiền quản gia Lục đâu, à mà Bác Lục đừng dùng kính ngữ với cháu nữa, tính về mọi mặt bác đều lớn hơn cháu mà. Vậy nhé, chào bác Lục.

Trần Ngọc Diễm Chi tạm biệt quản gia Lục rồi, chạy ra phòng khách bật Tivi lên xem Tom&Jenny, đây là bộ phim hoạt hình mà nó cực thích, cứ mỗi lần coi là nó cười bất chấp, và lần này cũng không ngoại lệ.:v

Ông bà Ngô và Hoàng Huân đã giải quyết xong công việc, họ cùng nhau trở về. Trên xe, không khí khá im lặng, bà Ngô đương nhiên không điều này, liền lên tiếng phá cái sự lạnh lùng chủa cha con ông Ngô:

- Hoàng Huân à!.

- Sao ạ?

Mẹ hắn, khá đăm chiêu, nhưng cũng nói:

- Hmmm thật ra Khúc Hạ vài tháng....

- Sao??? Vài tháng? Mẹ đùa con à? Con chỉ nghĩ cho nó ở đêm nay ngày mai nó sẽ phải cuốn gối đi chứ?

Chưa để mẹ nói hết câu, lập tức xông vào, hắn vốn tâm trạng không tốt, mặt lập tức trở nên đen xì

- Mẹ....

- Là ba. Ba đã cho nó ở lại nhà mình đấy.

Ông Ngô vừa nói vừa xoay sang đối mặt với con mình.

- Sao ba lại...?

Hoàng Huân trong lòng đương nhiên rất tức giận, ba hắn là một người cực kì hiểu chuyện, ông là một người quyết đoán, khi quyết định một việc gì, ông luôn rất cẩn trọng, nhưng sao trong việc này....

- Sao nào? Con sợ cô ta?

- Đó là chuyện vô lí nhất trên đời ba ạ!

- Nếu con không sợ cô ta, thì cho cô ta ở lại nhà mình thì có vấn đề gì chứ?...

Nghe thầy bố mình nói thế, Hoàng Huân nói:

- Nhưng ba.....

- Ba biết, con lo cô ta sẻ đụng đến Diễm Chi? Con đã lớn rồi, suy nghĩ chững chạc hơn, sức dài vai rộng, con không thể bảo vệ những người con yêu thương được thì mất mặt quá đấy!

- Con biết và con vẫn đang như thế.

Ông bà Ngô gật đầu hài lòng, bà Ngô vỗ vai Hoàng Huân, nói:

- Cố lên con, con làm được mà. Ba mẹ tin con và..... Diễm Chi nữa!

Hắn mỉm cười nói:

- Con biết lo cho vợ mình mà ba mẹ yên tâm!

Ba hắn nhếch mép:

- Vậy mới là đàn ông.

Hắn nghe vậy cũng nhếch mép theo.

Mẹ hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, liền qua sang hắn:

- Mai ba mẹ phải sang Đông Nam Á một chuyến chắc cũng khá lâu đấy, con ở nhà với lo công ty ở giúp ba mẹ nhé.

- Con biết rồi!

Đã 10h đêm, nó hết coi Tom&Jenny lại chuyển sang coi Connan, nó vẫn đang xem thì có người về.

Thì ra là Âu Khúc Hạ tiểu thư về. Người cô ta có mùi rượu khá nồng, nhưng nhìn cô ta vẫn " tỉnh ". Nó nhìn từ đầu đếm chân cô ta vẫn là không ưa chỗ nào được.

- Âu Khúc Hạ tiểu thư đã về!

- Đúng vậy, tôi là tiểu thư, là phu nhân của Ngô Hoàng Huân, còn cô, con nhãi ranh!

Trần Ngọc Diễm Chi nhếch mép, lên tiếng thức tỉnh cô ta:

- Cẩn thận miệng mồm nhé, không là húp cháo cũng không húp là khổ đấy.

- Mày, mày muốn gành Hoàng Huân của tao?

- Hoàng Huân nào là của mày cơ chứ? Giành ư? Hoàng Huân là của tao sẵn rồi. Còn mày muốn giành thì cứ đến mà giành, muốn chiến chứ gì?

- Ừ đấy, thì sao hả?

- Mày thích thì bà đây chiều thôi

Âu Khúc Hạ bị chọc, giận đến mức tím cả là mặt. Toang bước tán Diễm Chi thì nghe thấy có tiếng người bước vào, lập tức thu hồi hành động:

- Diễm Chi, sao không ngủ đi con?

Bà Ngô bước vào, thấy tình hình là hiểu liền nha, nên tìm cách để nó tránh Khúc Hạ càng nhanh càng tốt.

Nó thấy mẹ hắn nói vậy, lại đá lông nheo một cách thầy bí ẩn thì trả lời:

- Con định xem hết bộ......

Còn chưa nói hết nó đã bị hắn chặn họng, ôm cổ đưa lên lầu:

- Xem gì chứ?

- Xem gì kệ tôi!

Nó mặt phụng phịu, như hai cái bánh bao chiều vậy:

- Phim đang hay mà. -_-

- Ngủ đi! Hay muốn tôi vào " ru "em " ngủ?

Hắn nói, khuôn mặt đầy vẻ nham hiểm kia và cả lời nói của hắn nữa làm nó toát cả mồ hôi hột. Nó bừng tỉnh hẳn, vội chạy ra cửa đĩnh đóng lại vừa đi vừa nói:

- Không không, tôi tự đi ngủ được.

Đang chạy ngon trớn ra đến cửa thì hắn mở toang cửa phòng, vậy là nó chạy đến tông sầm vô người hắn luôn. Cứ tưởng nó tông xong là hai đứa ôm nhau lau sạch sàn nhà chứ, ai nhờ hắn cứ như tượng ý, bị nó tông mà đứnh tỏnh như ruồi còn giang tay ôm nó nữa chứ.

Biết là nó vô tình ôm hắn thôi, nhưng mà hắn rất vui nha, miếng cười túm tím, còn hôn chụt lên đầu nó nữa.

- Nhóc con, ngủ ngon!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.