Sở Bắc xoa đầu Hạ Giang, cười nhẹ rồi cùng Hạ Giang ra khỏi tầng hầm, hai người cùng nhau lên tầng cao nhất ở biệt thự, trên đó là nơi nghỉ ngơi của Sở Bắc, ngồi xuống chiếc giường bên trong căn phòng, Hạ Giang chợt rơi nước mắt, cố nhịn nhưng không được, Sở Bắc ôm lấy Hạ Giang, vợ nhẹ vào lưng Hạ Giang. Để Hạ Giang khóc ướt áo mình, vẫn ở đấy vỗ về cô gái nhỏ.
"Ngoan, em cứ khóc đi, cho thoải mái. Xong rồi thì phải nín, không được vì người khác mà khóc nữa. Em có anh là đủ, anh sẽ che chở cả cuộc đời này cho em"
Nỗi buồn qua đi, cô gái nhỏ trong lòng Tiêu Sở Bắc khẽ ngước mắt nhìn người thương mỉm cười. Chẳng biết tự bao giờ, Hạ Giang hoàn toàn lệ thuộc vào người đàn ông này, bao buồn tủi lúc trước dần tan biến khi ở bên người đàn ông này.
"Anh nè, em đã có lúc từ bỏ yêu anh rồi cơ. Anh có nhớ anh đã từng tàn nhẫn với em thế nào không? Lúc đấy em chỉ muốn gạt bỏ anh ra khỏi đầu để em sống một cuộc sống bình yên, không bận tâm ngày mai sẽ ra sao. Thế nhưng, mỗi khi thấy anh yếu lòng vì Nhược Uyển, em không thể bỏ cuộc. Vì một lí do nào đó em muốn thắng Nhược Uyển, em muốn có anh. Nhưng rồi em không thể làm được dù có cố gắng cỡ nào đều trở nên vô dụng"
"Em..."
"Lúc đấy, em cực kỳ mệt mỏi, đầu em bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực. Chính anh là người khiến em có ý nghĩ điên rồ ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vo-a-anh-sai-roi/1502652/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.