Sáng sớm trên con phố nhỏ, lá vàng rơi lác đác trên sân...
Sột soạt, sột soạt
"Ma Kết à~ đi trên mấy cái lá này đã ghê"
Liễu Ma Kết khinh thường bĩu môi
"Hàng tuần em mua nhiều đồ như vậy thì ai xách giùm em?"
"..."
"Anh đang nói chuyện với em mà"
"..."
"Ma Kết àh~"
"Tôi giết anh bây giờ"
"Huhu bạo hành. Vết thương anh cứu em vẫn còn nè"
Ngạo Sư Tử sau khi bị tên kia đạp cho một cú, chỉ kịp nhìn thấy cô cười với mình rồi bất tỉnh. Vẫn cứ ngây ngô suy nghĩ: Anh là ân nhân của cô.!
"Im ngay!"
Ngạo Sư ỉu xìu, không cam tâm nhìn Liễu Ma Kết
"Baba...baba...baba. Huhu...baba"
Liễu Ma Kết khó hiểu nhìn nhóc con phía trước. Khuôn mặt bầu bĩnh, má núng nính, da trắng bóc đang ngồi sụt sùi khóc.
"Bông gòn nhỏ, sao con lại khóc vậy?"
"Baba...huhu..hức"
Đi lạc sao?
Thấy tiểu bông gòn vừa khóc vừa nấc cục. Liễu Ma Kết bỗng dưng xuất hiện một cảm giác lạ, cảm giác muốn trao yêu thương cho cậu bé trước mặt...
Nếu cứ ngồi ngoài này thì chắc chắn thế nào cũng bị bắt cóc thôi. Liễu Ma Kết lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tiểu bông gòn, vỗ nhẹ lên lưng bé.
"Đi, tạm thời về nhà cô, ngày mai ra đồn công an tìm baba nhé nhé?"
"Huhức...hức...cô có bắt cóc con không?"
Liễu Ma Kết thật sự rất thán phục cha mẹ cậu nhóc nha, dạy con rất kĩ.
"Cô không bắt cóc con, nếu cô bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/violet-no-muon-thoat-khoi-so-phan-bi-tham/2213384/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.