"Thưa ngài! Phía Hàn thị và Dương Thiên không chịu giao người"
Người đàn ông toát ra khí chất vương giả đang ngồi trên sofa bỗng chốc hơi nhíu mày
"Tiếp tục ra giá, bằng bất cứ giá nào cũng phải mang cô ấy về đây!"
"Vâng!"
Liễu Ma Kết, anh nhớ em, nhớ muốn phát điên rồi...
--------------------------------------------
"Hoàng Nhân Mã ra tay rồi?!"
"Vâng!"
Dương Thiên Yết lạnh lùng ngước mặt lên trần nhà, tay trái gác lên đầu. Chiếc đồng hồ Rolex sang trọng được yên vị ngay trên vầng trán anh tuấn. Hoàng An thấy người anh hơi run run...
Dương Thiên Yết đang cười!
"Hoàng Nhân Mã, tôi sẽ cho cậu biết, mất người mình yêu thương đau đớn đến cỡ nào!"
--------------------------------------------
Sân bay Thượng Hải, 16:30 chiều
"Chuyến bay số 1600-2 đáp xuống Thượng Hải. Xin quý hành khách..."
Tiếng nói phát ra đều đều của loa phóng thanh khiến Ngạo Sư Tử cảm thấy nhức đầu.
10 tiếng đồng hồ từ Bắc Kinh sang Thượng Hải khiến cơ thể anh nhức mỏi.
Mở máy điện thoại ra, lật tìm số của mẹ lại vô tình lướt qua dòng chữ
Liễu Ma Kết...
Ngón tay khựng lại, Ngạo Sư Tử đờ ra vài giây sau đó tự cười khổ
Anh nhớ
Nhớ nhiều lắm!
Nhưng mà...
Anh nhớ người không nhớ mình!
Cảm giác này...đau lắm!
Cái cảm giác mua quà nhưng rồi bị người ta giẫm đạp là như thế nào
Cái cảm giác muốn ôm nhưng rồi phải rút tay về vì không có tư cách
Cảm giác muốn che chở nhưng lại sợ người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/violet-no-muon-thoat-khoi-so-phan-bi-tham/2213378/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.