Ngay sau khi đón được thi thể của bố mẹ cô về nhà, đám tang của hai người nhanh chóng được diễn ra. Họ hàng cũng như bạn bè gần xa đến rất đông.
Khi nhìn thấy Ánh Dương mặc áo tang ngồi thất thần bên cạnh thím út, đặc biệt là biết chỉ còn nửa năm nữa là cô sẽ phải thi đại học thì đều nói tội nghiệp cho cô khi trong thời điểm quan trọng như vậy lại mất cả bố lẫn mẹ.
Tuấn Anh và Eagle Gaming biết chuyện cũng đến để viếng hai người. Trong lúc Tuấn Thành đi vệ sinh thì đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong phòng:
“Con nói trước, con sẽ không đón cái Dương về nhà mình đâu. Từ bé đến giờ mẹ xem nó với bố mẹ nó có coi vợ chồng có là chú thím nó đâu, mắc mớ gì con phải nuôi. Với lại năm sau thằng Minh nhà con cuối cấp rồi, con muốn tập trung lo cho nó”
“Nhà thằng út thì ở nước ngoài quanh năm, làm sao mà có thể nuôi được nó. Dù gì cũng là anh em trong nhà sao con lại nói như vậy nhỉ?”
“Mẹ thích thì mẹ đưa về quê mà nuôi, con không nuôi”
Tuấn Thành đứng ngoài nghe xong thì cảm thấy vô cùng bất bình, sao trên đời lại có loại người như vậy chứ?
Ngay sau đám tang của bố mẹ Ánh Dương, khi họ hàng của cô ngồi xuống nói chuyện. Người thím ấy đã mặc kệ mọi cảm xúc của cháu gái mình mà nói lên những suy nghĩ của bản thân.
“Ai đưa cái Dương về nuôi thì tôi không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vinh-quang-la-em/2999426/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.