Sau hơn bốn tiếng lái xe, cuối cùng cả ba cũng đã về đến nhà của Lý Tiêu. Kể từ sau khi Lý Tiêu đi thi đấu, có tiền gửi về cho mẹ thì gia đình đã chuyển ra được một ngôi nhà nhỏ ngoài thị trấn. Thấy con trai về, mẹ Lý Tiêu chạy ra ôm lấy con, gủi gắm biết bao sự nhớ nhung, mong đợi suốt bốn năm qua.
Lý Tiêu cũng ôm lấy mẹ mà khóc, giờ đây được về trong vòng tay của mẹ, vòng tay thân thuộc ấy, bao nhiêu nỗi tủi hờn đều được giãi bày, cứ đứng đấy, hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc.
Tuấn Anh với Ánh Dương nắm tay nhau dõi theo. Cuộc hội ngộ kết thúc, cả bốn người cùng bước vào. Giờ đây nhìn kĩ căn nhà mới thấy, nó quá đỗi đơn giản. Một căn phòng khách với một chiếc bàn nước nhỏ, xếp xung quanh là vài ba chiếc ghế nhựa xanh. Góc phòng để một chiếc kệ nhỏ, bên trên là một chiếc tivi be bé. Nhưng trên tường lại là một cơ ngơi đồ sộ, đó là rất nhiều huy chương, bằng khen, giấy chứng nhận,... tất cả đều mang tên Lý Tiêu. Đối với một người mẹ, có thể cuộc sống khó khăn nhưng nhìn thấy con lớn lên, đạt được niềm vui, hạnh phúc, được những thành công trên con đường mà con mình lựa chọn thì đó là gia tài lớn nhất rồi.
Cô Miên, mẹ của Lý Tiêu lên tiếng "Vừa rồi mới nghe em nó nói là sẽ về, mơi chỉ kịp dọn qua cái nhà chứ chưa có mua gì. Mấy đứa ngồi đây chơi, cô chạy ù ra chợ mua, ngay đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vinh-quang-la-em/2999338/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.