Ánh đèn lờ mờ làm cho khung cảnh xung quanh có vẻ gì đó rất mờ ám, Dư Diêu gần như chôn mặt vào lồng ngực của một người đàn ông khác, người như không xương tựa vào lòng kẻ đó, Thẩm Nhạc Thiên khom lưng núp đằng sau sofa nhìn chòng chọc vào hai người. 
Đây là cảm giác khi mọc sừng sao? Đúng là rất buồn cười đấy. 
“Nhiệm vụ của tao vẫn chưa tính là hoàn thành à?” Nhạc Thiên cười tươi như hoa nở, vui vẻ nói, vậy cậu có thể tiếp tục làm hoa hoa công tử nữa rồi hả? 
Hệ thống: “Có ba điều quan trọng, thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ xong thì một tuần sau đó cậu sẽ bị phải rời khỏi thế giới này ngay, không được sống tiếp ở đây nữa, thứ hai nữ chính không cắm sừng cậu mà là bị bỏ thuốc, thứ ba kẻ đó tiền không nhiều bằng cậu đẹp trai cũng không bằng cậu, không đủ điều kiện làm mũ xanh, mau giành vị hôn thê của mình lại đi.” 
Dư Diêu theo chân người bạn trong giới đến Lam Nguyệt, người bạn đó nói dẫn cô đến gặp nhà sản xuất, cô ngồi trong phòng riêng vừa uống một ly nước đã thấy đầu óc choáng váng bèn đi vào toilet, đi chưa được hai bước đã ngã khụy. 
Nhạc Thiên nghe câu “tiền không bằng cậu đẹp trai cũng không bằng cậu” mà sướng hết cả tai, không chút do dự xông lên bắt lấy tay của người đàn ông đó, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của hắn ta, hạ thấp giọng nói: “Ai cho mày cả gan dám chạm vào bạn gái của tao?” 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/3352332/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.