Vệ Kiêu không hiểu đội trưởng đang nghĩ gì, ngơ ngác hỏi:
“Tại sao không chứa nổi?”
Cậu không phục: “Trái tim em lớn thế này cơ mà!”
Có thể chứa được đội trưởng tốt như vậy!
Lục Phong: “Là anh không chứa nổi”
Vệ Kiêu là mù mờ hơn: “Đội trưởng không chứa được cái gì?”
Thần Phong bên cạnh: “…”
Cái nhóc điên thiểu năng này!
Đầu óc Vệ Kiêu nhanh chóng nghĩ đến: “Đù!”
Thần Phong bị cậu dọa cho hết hồn: Đứa nhóc này hiểu được à?
Lục Phong lại trông có vẻ rất bình tĩnh: “Hửm?”
Vệ Kiêu ghé sát vào hắn, cười gian xảo: “Hóa ra là anh sợ được em khen à?”
Lục Phong: “…”
“Chỉ khen anh tốt hơn Nguyên Trạch gấp trăm gấp nghìn lần thôi mà, có gì mà không nghe nổi chứ”
Miệng Vệ Kiêu thì không ai bì rồi: “Theo lý thuyết thì không nên như vậy, ngày nào em cũng tâng bốc như thế, đáng ra đội trưởng phải quen rồi chứ? Không lẽ là do em nói chưa đủ sao? Vậy là do em không chuyên nghiệp rồi, để em về nghiên cứu lại, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều phải khen…”
Lục Phong: “Vệ Kiêu”
Vệ Kiêu cong cong con mắt nhìn hắn: “Ơi?”
Lục Phong nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu.
Vệ Kiêu tha thiết mong chờ nhìn hắn.
Lục Phong: “Ngậm miệng”
Vệ Kiêu: “OK luôn”
Không dám giấu gì, khi hai người bốn mắt nhìn nhau, tim Thần Phong như muốn nhảy ra ngoài luôn.
Anh cho là Lục Phong muốn chặn miệng thằng nhóc ngu xuẩn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vinh-quang-esport/2519784/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.