Hai mươi phút sau, Lục Phong đang nhắm hai mắt thì cảm thấy có ai đó đang rúc vào ngực hắn.
Lục Phong duỗi tay ra để cậu nằm thoải mái hơn.
Buổi tối khi đấu tập đánh hăng như vậy, sau đó thức đến 5 giờ sáng, Vệ Kiêu không mộng du mới lạ.
Hai tên đàn ông to lớn chen chúc trên một cái giường, dù cho giường khách sạn khá rộng rãi nhưng vẫn hơi chật chội.
Nếu không muốn rớt xuống thì chỉ có dính chặt vào nhau.
Quanh mũi Lục Phong đều là mùi sữa tắm trên người Vệ Kiêu, hương cỏ đuôi ngựa nhàn nhạt, chua chua ngọt ngọt như chanh ngâm mật ong.
Hắn mở mắt ra thì thấy gương mặt Vệ Kiêu lúc ngủ.
Ban ngày không khác gì quỷ sứ, nhưng khi ngủ lại hệt như một thiên thần.
Câu nói miêu tả một đứa trẻ không hiểu sao lại rất hợp với Vệ Kiêu.
Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên trán cậu.
Kiềm chế, đè nén tâm tư, như sợ đánh thức người trong mộng.
Bình thường Lục Phong hay rời giường tầm bảy rưỡi đến tám giờ.
Hắn vốn định ôm Vệ Kiêu ngủ thêm hai tiếng nữa, ai ngờ mơ quá đẹp, ngủ quá ngon, tỉnh dậy đã sắp 10 giờ.
Vệ Kiêu vẫn đang dính sát lồng ngực hắn, không đổi tư thế.
Lần trước Lục Phong phát hiện nhóc con này khi ngủ hay lăn qua lộn lại, giường lớn thế nào cũng không chứa nổi cậu, chỉ khi nằm sát bên hắn, cậu ngủ rất ngoan, giữ nguyên một tư thế, dính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vinh-quang-esport/2519771/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.