Tim Vệ Kiêu đập lệch một nhịp, giờ phút này cậu đã hiểu cảm xúc của mình.
Chỉ giúp Vệ Kiêu giãn cơ thôi mà người Lục Phong đổ mồ hôi
Xong xuôi Vệ Kiêu thấy thoải mái hơn nhiều, cậu nhớ lại cảnh mình khóc lóc thảm thiết thì xấu hổ: “ Đội trưởng thật ra em không có yếu ớt như vậy đâu”
Thật đấy, hồi trước khi bà nội còn sống, ngay cả lúc ăn không no cậu vẫn không cảm thấy khổ, thế mà ở đội trưởng thì…
Lục Phong hơi giật mình
Vệ Kiêu đẩy tội sang cho đội trưởng: “Tại anh tốt với em quá đấy!”
Vừa săn sóc vừa giỏi giang, cậu nghi ngờ đội trưởng không gì không làm được.
Lục Phong nhìn đứa nhỏ 19 tuổi trước mặt, mọi rung động tiêu tan không ít
Vệ Kiêu tuy chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi nhưng cậu vẫn đang là một đứa nhỏ.
Một đứa nhỏ thiếu thốn tình yêu, khao khát tình yêu.
Hồi nhỏ cậu phải kiên cường chống đỡ, đến khi tìm được chỗ dựa thì bao nhiêu tính tình trẻ con được bộc lộ hết
Vệ Kiêu ỷ lại vào hắn.
Nhận ra điều này, khoé miệng Lục Phong khẽ cong lên.
Cũng tốt, em ấy mới 19 tuổi, cứ từ từ.
Lục Phong đứng dậy nói: “Anh đi xem cơm trưa thế nào rồi”
Đã được mười mấy phút rồi, đáng lẽ ra phải mang lên rồi chứ
Vệ Kiêu hoạt động chân tay: “Em nhờ lão Bạch đưa cơm rồi” Tên này tính ăn no rồi mới đem lên hay sao vậy.
Lục Phong giải thích giúp Bạch Tài:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vinh-quang-esport/2519761/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.