Mặc dù vừa nãy đã gặp thoáng qua Hoàng đế ở Phụng Thiên Điện, nhưng khi Trần Thiện Chiêu quỳ xuống trước giường hành lễ, nhìn gần Hoàng đế với mái tóc bạc phơ và gương mặt hom hem nếp nhăn hằn sâu, chàng ta vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Bất luận Hoàng đế dưới mắt người khác có phải Thiên Tử hỉ nộ vô thường hay không, nhưng với hắn thì ngài luôn là vị tổ phụ hiền từ. Thấy Hoàng đế hơi vẫy tay kêu mình, Trần Thiện Chiêu lập tức lê đầu gối tiến lên vài bước, sau đó quỳ trên bàn đạp cạnh giường, nhẹ nhàng cầm tay ngài.
“Hoàng gia gia.”
Hoàng đế nhìn sắc mặt tái xanh của Trần Thiện Chiêu, nhớ tới Công chúa Gia Hưng kể chuyện thằng bé bị Chương Hàm hạ dược đưa ra khỏi thành, vừa mới gấp gáp trở về, ngài nhịn không được nắm chặt tay đứa cháu, mỉm cười hỏi: “Nghe kể ngay hôm trẫm bảo con rời kinh, thê tử con hạ dược đưa đi?”
Nghe câu đầu tiên Hoàng đế hỏi vụ này, Trần Thiện Chiêu không khỏi liếc xéo Chương Hàm một cái, lúc này mới mặt mày bất bình mách: “Hoàng gia gia cũng biết rồi ạ? Khi đó tôn nhi vốn định lấy cớ ra khỏi thành đi biệt trang phủ Triệu Vương tắm suối nước nóng, lừa nàng Tứ đệ và Tứ đệ muội đi cùng. Kết quả bị trúng ngay bẫy của nàng, bị nàng hạ dược khiến mê man, bảo Tứ đệ và Tứ đệ muội còn có Đại cữu ca của tôn nhi hộ tống tôn nhi ra ngoài. May mắn Tứ đệ muội vì nghĩa không màng gian nguy mà ở lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vinh-hoa-phu-quy-phu-thien/4604290/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.