Trần Ngọc Lâm đang chán nản, chợt để ý một sự việc.
Cả tổ đang nhìn bàn cuối hai người bọn hắn, chính xác hơn là nhìn HẮN bằng ánh mắt kì lạ. Trần Ngọc Lâm đang không hiểu ra sao, thì Mai Ý Loan mỉm cười:
"À, cậu này. Nhắc một câu, cậu nhìn thấy tôi không đồng nghĩa với việc cả lớp này ai cũng có thể nhìn thấy tôi nhé!"
Trần Ngọc Lâm:
-...................
Đậu Mẹt, đã quên mất. Nhưng thế thì tại sao chỉ nhìn mình hắn?! Không phải Gabriel cũng nói chuyện với Mai Ý Loan nữa à?!
Quay sang nhìn Gabriel, chỉ thấy cô nàng thiên thần mỉm cười thân thiện, giơ lên hai ngón tay thành thủ thế "V" - "Victory", nói:
" Tui đã tạo một pháp thuật chướng nhãn nhỏ, bất cứ ai nhìn đến chỗ tui cũng chỉ thấy một cô bé thiên thần nhỏ xíu đang ngồi học một cách chăm ngoan."
Trần Ngọc Lâm:
-......................
Con bé thiên thần sa đọa này, càng lúc càng bước vào con đường tăm tối có biết không?!
Lúc này, thằng Minh quay lại đập vào vai Trần Ngọc Lâm cười cười:
" Lâm lùn này. Tao bảo mày rồi, tuổi trẻ sung huyết mãn sức là tốt, nhưng "tự" quá nhiều lần một ngày cẩn thận dẫn đến ảo giác đấy!!"
Trần Ngọc Lâm co rút cơ mặt:
"Thằng chết toi này, có tin tao đấm một phát chết luôn không?!"
Gì chứ gần đây đối với sức mạnh của chính mình, Trần Ngọc Lâm hơi bị có tự tin đấy. Hắn từ thử đấm một quyền nát một cục gạch, đầu thằng Minh cứng đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vinh-hang-tran-thu-nhan/2860430/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.