Lê Thanh Hằng mỉm cười trông vô cùng khó coi:
"Tên mình là Lê Thanh Hằng, từ hôm nay sẽ làm việc ở đây. Xin mọi người quan tâm."
Trần Ngọc Lâm cười:
"Xin lỗi về vụ sáng nay nha, sáng nay tui hơi khó ở một tí. Nhân tiện, bên kia là Âu Bảo Uyên, còn tui là Trần Ngọc Lâm, một ma cà rồng."
Lê Thanh Hằng:
-?
Có chuyện quỷ gì với gã này vậy? Ma cà rồng? Ồ, à... ừm...
Trần Ngọc Lâm nói, pha một cốc cà phê:
"Nghiêm túc đó, trên Chứng Minh Nhân Dân dân tộc tui ghi là Ma Cà Rồng."
Le Thanh Hằng cố giữ nụ cười:
"À, ừ thì.. không phải như thế hơi có chút không ổn khi nói chuyện đó với người khác à?"
Trần Ngọc Lâm làm một nhấp cà phê, lắc đầu:
"Cá nhân tôi không thực sự có vấn đề với việc đó. Thực ra tôi cũng chẳng để ý nhiều đến việc người ta nghĩ gì về mình lắm. Dù sao, quanh đây cũng có 1-2 ma cà rồng khác mà. Nhân nhắc về vụ đó, vì là ma cà rồng nên tôi có thể nhận diện ma cà rồng giữa người thường, thành ra tôi cũng không tính là dị lắm."
Lê Thanh Hằng cũng ngồi xuống ghế, xử phần cơm trưa hỏi:
"Cậu nói cậu là một ma cà rồng, tức là cậu sẽ yếu đi trong ánh nắng à? Ví dụ nếu như cậu thực sự là ma cà rồng?"
"Không hẳn, bởi vì tôi thuộc dòng dõi quý tộc, cho nên tôi bản thân có sức đề kháng với ánh mặt trời. Ngoài ra, nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vinh-hang-tran-thu-nhan/2860388/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.