Mộc Thần hốc mắt ướt đẫm, sau nhiều năm, hắn lại nhìn thấy những gương mặt khắc sâu và quen thuộc nhất trong ký ức. Mỗi người trong Tổ thôn đều là người thân của hắn, tuy hắn từ nhỏ sống ở nhà ông nội trưởng thôn, nhưng lại ăn cơm trăm nhà lớn lên, mỗi người trong thôn đều rất yêu thương và đối xử tốt với hắn.
Hài tử, qua đây.
Hắn nghe thấy ông nội trưởng thôn đang gọi, nhìn thấy nụ cười hòa ái và hiền từ trên mặt ông.
Tiểu Cam Tử, nhiều năm không gặp, con thật sự đã lớn rồi, A thúc sắp không nhận ra con nữa, mau qua đây để A thúc ngắm nghía cẩn thận.
Cam Tử ca, huynh đang làm gì đấy, mau đến đây!
Nhị Lăng Tử cũng đang vẫy tay với hắn. Mộc Thần bất giác cất bước đi về phía trước, dần dần tới gần những thân ảnh quen thuộc trong màn sương mờ nhạt. Trong mắt của hắn long lanh lệ quang, trên mặt mang theo nụ cười, hai tay rủ xuống bên hông nắm rất chặt.
Hài tử, theo ông về Tổ thôn đi, về sau cũng đừng đi xa nữa, những năm qua mọi người đều rất nhớ con.
Ông nội trưởng thôn già nua lời nói ý vị sâu xa, cảm khái vô cùng, mang theo nỗi nhớ nhung, ông đưa tay về phía Mộc Thần, trong miệng một tiếng lại một tiếng gọi.
Ông nội trưởng thôn...
Mộc Thần lẩm bẩm, bước chân đang đi bỗng nhiên dừng lại, thân thể chấn động mạnh, trong mắt bắn ra kim quang sáng chói.
Không đúng! Đây không phải thật, đây là huyễn cảnh của tâm, do chấp niệm trong lòng ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/vinh-hang-the-gioi/5084386/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.