10-12-2006 - 17: 29: 00 
Tôi thậm chí không biết có gì đáng để vui cả, ngược lại còn thấy rất rối. 
Hay là em gái cùng phòng tôi nói đúng, đây là kiếp nạn của tôi, chứ không phải của chị. 
11-12-2006 - 09: 24: 17 
Đây là do chị Thẩm Phương không biết lên mạng, nên chỉ có thể dùng cách chơi đùa với tôi để giải trí. 
Ban đầu sáng nay định đi bơi, nhưng trời lạnh muốn chết, nên về nhà, tắm táp, đọc bài đăng, rồi định viết tiếp. Nhưng cô em cùng phòng cứ đòi đi cho vịt với thiên nga ăn ở chỗ khu đất hoang gần nhà, nhân tiện định câu cá mùa đông (đúng là ý tưởng quá hay quá sáng tạo, tôi nghe mà muốn xỉu ngang với đôi mắt thâm đen.) 
Sau đó chúng tôi mang đống bánh mì còn thừa và cần câu cá ra bãi đất. Thực tế đã chứng minh, rằng hầu hết những người ngồi trong phòng thí nghiệm một khi đã muốn thử những chuyện mang tính lãng mạn, đều có kết cục thảm thương không nỡ mở mắt chứng kiến. Chúng tôi vừa đến đã phát hiện nước đọng từ tối qua còn nhiều đến mức đất ở đây đã biến thành bùn. 
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hành quân lặn lộn đất bùn chỗ nông chỗ sâu ra đến bờ ao với tinh thần Hồng quân không ngại vượt khó và yêu thương động vật. Thời tiết lúc đó có gió bắc thổi, mưa phùn lất phất ~~. Em gái cùng phòng nói, dù sao biệt danh của chị bây giờ cũng là Thuý Hoa, hay gọi là Hỉ đi. Tôi nói, được, cái tên này nghe hoan hỉ thật, dù sao 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-xuong-chut-hoi-uc/284982/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.