Văn Long mặc dù mặt trắng bệt, miệng hộc ra búng máu, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười,cự đao cốt bảo kiếm vẫn không phụ lòng hắn a, bao nhiêu lần tập dợt, cũng chưa lần nào hắn làm chủ hoàn toàn được sức mạnh kinh khủng này, may nhờ có đợt thi này, thực chiến đem lại giác ngộ cho hắn rất nhiều, nhất là qua trận thua vừa rồi, cũng nhờ lúc sống chết cận kề, đem lai thu hoạch to lớn, một cảm nhận về cách sử dụng linh lực chuẩn xác hơn, hợp lý hơn, tên ốm yếu kia đã dạy cho hắn không chỉ hơn một trận chiến. Nhờ vậy, lần giao đấu này cho dù không chiếm thượng phong, hắn vẫn là chống đỡ được, còn làm cho 2 tên bên kia bị truyền tống ra ngoài, thành công ngoài mong đợi, lúc này đây hắn muốn ngay lập tức gặp lại tên ốm yếu Nam Bộ kia đánh một trận nữa, hắn muốn phục thù, hay trong đó mong manh một mong muốn sẽ tiến thêm nếu đấu với một nhân vật như vậy.
Nhẹ đứng dậy, liếc mắt về Lê Kiêu Mão:
-“Sao thế ku, 3 đánh một không chột cũng què mà???, hai đứa kia đói bụng đi ăn cơm khuya rồi hả, hahahaha, để xem hôm nay ngươi lấy đi đồ của người khác thế nào, để ta cho ngươi biết người ĐÔng Hải là như thế nào”
Nói xong Văn Long trước mắt mọi người lại vác lên cự đao đã nhỏ lai như cũ xông lên phía Lê Kiêu Mão đang thất thễu đứng dậy, hai tay đang vận lên hai luồng xoáy nhỏ, mặt trắng nhợt vì hao linh lực phản phệ, các this sinh bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-tinh-ky-truyen/1518335/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.