Mắt mở ra con tốn lực vô cùng, người cũng không cử động nổi, mí mắt chỉ mờ hồ động đậy, Bão nhự nhàng cảm nhận mọi thứ xung quanh, đây là một hang động khá rộng, khô ráo, không ẩm ướt chút nào, đương nhiên đây không phải tự nhiên, mà là được linh lực khống chế, rõ ràng đây là một t động của một tu sĩ, nhưng Bão cũng không cảm nhận được linh lực ba động,, nhưng giác quan thứu sáu lại lờ mờ cảm nhận được 1 thân ảnh ở phía xa xa.
Bão biết hắn được cứu rồi, trước lúc mất đi ý thức, hắn lờ mờ tháy một lão nhân, có lẽ đã được lão nhân này cứu 1 mạng rồi, dù không biết vì sao được cứu,cũng không biết lão nhân gia kia là ai nhưng món ân tình này Bão sẽ không quên,
-“ngươi tỉnh lại rồi sao, nhận từng đấy vết thương mà mới 3 ngày đã tỉnh được, tư chất cũng khá đấy” giọng nói ấm áp từ trong phía sâu động vọng ra,
Bão bây giờ hữu chí vô lực,không thể cử động, môi còn bị sức mẻ, miễn cưỡng đáp lời.
-“Cảm tạ lão gia, mặc dù không biết ông là ai nhưng phần nhân tình này nhất định ta sẽ trả, cảm ơn người”
-“Hahaha, ai bảo ta cần sự trả ơn của ngươi???” tiếng nói lại vọng từ xa lại.
-“Vậy …vậy…., “, Bão càng là không biết nói gì hơn, hắn càng là nghèo kiết xác, chả có gì quý giá để đem ra nói, về phần thực lực của mình, Bão càng biết dùng hết sức của hắn cũng chẳng đủ làm việc nhỏ đối với người này.
-“Đương nhiên ngươi chỉ cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-tinh-ky-truyen/1518314/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.