Không biết đã qua bao lâu, có thể là nửa tiếng, một tiếng, hay mới mười lăm phút? Vừa rồi đi tắm, Thắng đã bỏ quên đồng hồ trong nhà tắm nên bây giờ không rõ giờ giấc. Chỉ biết chưa bao giờ trong đời, anh ta cảm thấy thời gian lại trôi đi một cách chậm chạp như vậy.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Đột nhiên, tiếng động ở phòng bên kia dừng lại. Tất cả lại chìm vào tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức ngột ngạt, dường như có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Thắng dường như cảm thấy hơi thở hôi thối, tanh tưởi của nó lởn vởn quanh mình. Anh ta nín thở, nhìn chằm chằm vào cửa, run rẩy chờ đợi. Nhưng đợi một lúc vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nó đang đi tìm dưới tầng một? Hay nó không đập vỡ được cửa gỗ nên đã bỏ đi rồi?
Mấy phút đồng hồ nữa trôi qua, không gian vẫn im lìm như thế. Thắng rón rén đứng dậy, nghiêng tai cố gắng lắng nghe. Nhưng không có gì cả, một chút âm thanh cũng không có. Cảm giác hôi thối đó có phải lại là ảo giác của anh ta không? Nghĩ đến đây, đột nhiên Thắng nhớ tới Gia Huy, chàng thanh niên trẻ tuổi đó đã cứu anh ta đêm qua. Nếu không có Gia Huy, sợ rằng lúc ấy anh ta đã hoảng loạn đến mức tự cào xé mặt mình rồi.
Đột nhiên Thắng thấy hối hận vô cùng. Tại sao anh ta có thể ấu trĩ tới mức nghĩ rằng rời khỏi buôn làng quỷ tha ma bắt đó thì sẽ được an toàn? Ít ra ở đó còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-ma-tan-luc/3254382/quyen-4-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.