Lạc Sở nhíu mày khẽ mở mắt khi những tia nắng sớm le lói chiếu vào phòng. Hương hoa phong lữ vẫn lan tỏa đâu đó quanh mũi cô. Đặt tay lên môi, nơi mà đêm qua cô đã nếm trải một mùi vị khó quên. Lạc Sở cố gắng ngồi dậy, sự uể oải do cả đêm trằn trọc làm cô không khỏi khó chịu. Đưa tay kéo nhẹ dây kéo đầm, rồi bất giác cô lại ôm đầu suy nghĩ. Những gì diễn ra vẫn hiện rõ trong tâm trí cô.
Lạc Lam đã trao cô lời yêu. Trong phút giây cảm động không kiểm soát được ấy, cô đã đáp lại làn sóng yêu đương của anh. Mãi cho tới khi, tay anh chạm đến dây kéo đầm, cô mới thức tỉnh. Cô đang làm gì vậy chứ? Cô đau lòng vì Vũ Kỳ. Quay lưng, cô lại cùng Lạc Lam thân mật. Như vậy chẳng khác nào cô tự tát vào mặt mình khi vừa trách người mình yêu đổi dạ rồi chính bản thân mình lại thay lòng.
Cô thừa nhận, cô là một tác giả truyện np, quan niệm về tình yêu của cô rất thoáng, cô cho phép những nữ chính của cô được nhiều người yêu và yêu nhiều người. Cô cũng không phủ nhận cô là một sắc nữ, cô luôn biết rung động trước những vẻ đẹp của các nam thần. Nhưng đó là ảo thôi! Quan niệm ảo, thế giới ảo, nhân vật ảo! Còn bây giờ, cô đang tồn tại trong một thế giới thật rồi. Nó không còn là giới hạn của truyện nữa. Mà đã là đời thật, người thật, thì ai có thể chấp nhận được người yêu mình rung động với người khác? Ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-tieu-thuyet-toi-khong-muon-lam-nhan-vat-phan-dien/1283042/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.