Âu Đường muốn nhanh chóng rời khỏi vì anh sợ đối diện cảm giác tiếc nuối của mình. Vừa bước được mấy bước anh đã mừng rỡ quay lại khi nghe tiếng Lạc Sở gọi. Nhưng chưa kịp định thần, cơ thể cô đã rơi trọn vào vòng tay của anh.
“Bịch” – Anh nghe tiếng tim mình rớt xuống – thôi xong rồi – anh trầm luân thật rồi.
Đối diện anh lúc này là đôi mắt tròn xoe mở hết cỡ vì hoảng rất đáng yêu – đôi môi đỏ mọng – cánh mũi xinh xắn – làn da trắng mịn – còn có mùi hương trên cơ thể cô tỏa ra nhè nhẹ - cô thật mềm mại trong lòng anh.
Gương mặt Lạc Sở đỏ bừng lên – phần vì sợ vì cú vấp ngoài ý muốn - phần vì ngại ngùng – phần vì bối rối trước ánh mắt nhìn cô tha thiết của anh. Cô không hiểu vì sao anh không buông cô ra như Lạc Lam. Trong nhất thời, người cô cứng đờ, không biết phải làm sao. Cô cứ mở to mắt ra mà nhìn anh. Cô luôn bị động trước cái đẹp – thật vậy!
Không gian lúc này như bị xịt keo – hai người giữa phòng khách không ai nhúc nhích – chỉ nghe tiếng tim đập và mồ hôi rơi.
“Em không sao rồi chứ?” – Giọng trầm ấm của Lạc Lam lại vang lên
Cô gái trong ngực ai kia lại trả lời : “Không… không sao…tôi…” – cô thấy câu hỏi này nghe rất quen
“Không sao… sao còn chưa chịu buông?” - Linh cảm cô sắp bị buông như lần trước nên lần này cô tự đứng vững – nhưng chưa kịp đứng vững thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-lai-tieu-thuyet-toi-khong-muon-lam-nhan-vat-phan-dien/1283026/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.