Tuấn Anh nhắm mắt lại vừa là để dưỡng thần, vừa là để điều tức lại linh lực trong thể nội của mình, được tầm 15 phút thì bỗng cả cơ thể hắn như nhẹ bẫng đi, hắn không còn cảm giác gì nữa, cả vùng không gian xung quanh hắn bỗng yên tĩnh đến lạ thường, điều này khiến hắn cảm thấy kẻ địch hay ai đó có thể đang ở gần đây, rất có thể chính mình sẽ bị kẻ này tập kích.
Tuấn Anh cảm thấy không yên tâm, trong hắn mặc dù linh lực vẫn chưa hồi lại nhưng cái cảm giác sắp bị đánh lén đã gần kề và nó đã hiện ra rất rõ ràng, hắn liền mở bừng hai thiên nhãn đến max nhất để quan sát thì hắn nhận ra trước mặt hắn bây giờ không còn là ở trong khu rừng xương nữa mà thay vào đó là một không gian riêng biệt, xung quanh hắn lúc này chỉ còn lại một mình và ở bên hắn chỉ là một khoảng không được bao phủ bởi một luồng linh quang màu vàng ánh kim.
Nhìn lại mình thì hắn nhận thấy mình đang lơ lửng ở giữa không gian mặc dù là không hề dùng bất kỳ phép gì ở đây, để ý xung quanh thì lại không thấy ba người huynh đệ Kiến Phương, Tịnh Hòa cũng như Tử Lam đâu, chưa kể Khải Vũ vẫn còn đang bị tên Xích Đao kia bắt giữ thì hắn cũng tỏ ra vô cùng gấp gáp liền lao người lên phía trước như dù cố bước đi hay vận phép để bay như thế nào cũng chẳng nhúc nhích được dù chỉ một phân.
Cảm thấy trong người mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-kieu-nam-nhan-nao-loan-cuu-gioi/2484769/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.