Sau nhát chém kết liễu Bích Khương Tử của Khải Vũ đã giúp cho ba người Nguyễn Hoàng Dương như đã buông bỏ đi được phần nào giảm đi được sự mất mát, đau đớn vì việc mất đi người thân, vì giết được Bích Khương Tử thì cũng coi như cả ba trút bỏ đi được cái gánh nặng của cơn báo thù, rồi cả ba người Nguyễn Hoàng Dương cùng ôm chặt lấy nhau mà khóc như những đứa trẻ, cũng đúng thôi vì cả ba người bọn hắn vì báo thù mà đã phải mất quá nhiều thời gian và sự đau đớn về mặt thể xác.
Bên này thì hai người Tử Lam và Tịnh Hòa cũng được nới lỏng mà thở ra một tiếng, sau đó Tịnh Hòa liền nhân lúc ba người Nguyễn Hoàng Dương còn đang bị cảm xúc chi phối thì sợ phần hồn của Bích Khương Tử tranh thủ thời gian mà trốn mất và không để công sức anh em khỏi bị đổ xuống sông, xuống biển, tên trọc liền nhanh chóng tiến lại thân xác đã nguội lạnh của Bích Khương Tử rồi dùng phép mà rút hồn phách của Bích Khương Tử ra một cách bí mật mà chưa nói cho ba vị huynh đệ của mình biết.
Sau một lúc thì như nhớ ra được điều gì, Tuấn Anh lúc này đã bình tĩnh lại thì quay lại rồi tiến về phía cái xác của Bích Khương Tử để tìm hồn phách nhưng lật tìm một hồi nhưng không thấy đâu thì hắn gần như đã sụp đổ, hai người Khải Vũ và Kiến Phương thấy vậy thì cũng thẫn thờ vì sai lầm tai hại của mình, còn đang tự trách bản thân vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/viet-kieu-nam-nhan-nao-loan-cuu-gioi/2484751/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.