Trở lại trong phòng ký túc xá của Tuấn Anh và Kính Thiên thì khi này Kính Thiên cũng đã có thể ngồi dậy để điều tức lại một vòng chu thiên, còn phía đối diện thì hai người Tô Vân và Hải Yến cũng đang tranh thủ làm quen với nhau chợt thấy cánh cửa phòng mở ra và có hai bóng người bước vào, sẵn có chuyên môn nghiệp vụ, Tô Vân đã ngay lập tức phản ứng, nàng nhanh chóng đưa tay xuống thắt lưng mà rút súng ra rồi chĩa vào hai bóng người ở phía cửa phòng, do khuất sáng nên không biết là ai nên giọng của nàng hơi run run cảnh cáo, Hải Yến bên này thì cũng nép sát vào người nàng:
- Là ai, đứng im đó không tôi bắn!!!
Hai bóng người đó thấy Tô Vân đang chĩa súng như vậy thì liền giơ tay lên, một người nói:
- Mỹ Vân, anh đây mà!!!
Nghe được tiếng nói quen thuộc, Tô Vân liền hạ súng xuống rồi thở phào, Tuấn Anh thấy mọi chuyện đã ổn thì tiện tay bật cái công tắc đèn điện lên và chỉ sau vài giây thì cả căn phòng đã sáng trở lại và khiến cho Kính Thiên đang nhắm mắt điều tức phải nheo mắt rồi cũng bỏ dở, còn Tuấn Anh thì sau đó liền tiến lại phía giường của mình, Tô Vân thấy vậy thì cũng hiểu ý, cô liền đứng dậy và tiến về chỗ của Kiến Phương, Tuấn Anh nhìn Hải Yến rồi cười:
- Người đẹp, cậu vẫn ổn chứ???
Rồi hắn đánh mắt sang phía Kính Thiên ở giường bên này như là để cà khịa:
- Hiệu trưởng Kỳ nói là sẽ lo hết chúng ta, cậu cũng đâu cần phải tiết kiệm điện cho ông ấy chứ, may là có Kiến Phương mở lời với Mỹ Vân chứ không là tôi ăn kẹo đồng của cô ấy rồi!!!
Kính Thiên nghe Tuấn Anh khịa mình như vậy thì cũng gật đầu liên tục lại còn đưa ngón cái lên ý bảo là "ờ, biết rồi, biết rồi", còn Hải Yến sau khi nghe được câu hỏi đó của Tuấn Anh thì cũng đã định thần lại được rồi bật tốc biến mà lao lên mà ôm chặt lấy Tuấn Anh vẫn còn đang trong bộ quần áo ướt nhẹp vì quên không dùng phép tị thủy nên hắn đã phải dầm mưa khi trước, chưa kể cả người hắn cũng được bonus thêm một số cái mùi... hơi khó ngửi mà nàng vẫn mặc kệ, cứ thế mà ôm chặt lấy hắn:
- Mình còn tưởng là mình đã đi đời rồi cơ!!!
Cô nàng trông xinh đẹp mỏng manh dễ vỡ như vậy thôi chứ thực ra cô nàng đang khiến cho Tuấn Anh vừa sướng vừa khó thở, Hải Yến ôm lấy hắn như kiểu không còn ngày mai nữa vậy, còn Tuấn Anh thì cũng chỉ dám đưa hai tay vòng ra sau lưng nàng mà ôm hờ hờ vào phần eo của cô nàng và điều đó đã giúp cho hắn cảm nhận được cái mùi hương nước hoa không rõ là của hãng nào nhưng phải nói là mùi thơm nức mũi, mặc cho trước đó nàng đã bị con quái kia kéo xuống nước.
Mùi hương tỏa ra từ cơ thể của Hải Yến không có cái mùi hăng hắc như mấy cái loại nước hoa rẻ tiền mua ngoài chợ 5 tệ một lọ mà thay vào đó cái mùi hương này lại thật nồng nàn khiến cho hắn mê man mà hít lấy hít để, bỗng như nhớ ra cái gì, Tuấn Anh đưa mắt nhìn về phía ba người kia thì chột dạ, hắn liền nuốt nước bọt cái ực rồi sau đó thì trên mặt hắn khi này liền ra dấu hiệu cầu cứu nhưng cả ba người Kiến Phương, Tô Vân và Kính Thiên chẳng thèm mảy may gì tới hắn.
Riêng Kính Thiên bên này thấy Tuấn Anh như vậy thì dường như hắn vẫn còn ấm ức sau cái tát trước đó của cô nàng, hắn bất giác xoa xoa tay lên má mình mà xuýt xoa, cảm giác như cả cái lòng bàn tay của Hải Yến vẫn còn in hằn lên má mình, Kiến Phương thấy tình cảnh của Tuấn Anh như vậy thì cười:
- Haha rõ như ban ngày rồi mà bây giờ vẫn cứ còn chối, giới thiệu chi tiết cụ thể với tôi đi!!!
Nghe được câu châm chọc đó của Kiến Phương, Hải Yến liền buông ra rồi cả hai người đã tách nhau ra, Hải Yến thì trên khuôn mặt nàng bỗng đỏ bừng mà tỏ rõ vẻ ngượng ngùng, không giấu nổi trên khuôn mặt xinh xắn của nàng, còn Tuấn Anh thì hắn hướng về phía huynh đệ Kiến Phương của mình mà ra dấu bằng ngón tay cái, sau đó thì Tuấn Anh hướng về phía Hải Yến rồi nói:
- Hải Yến này, hôm nay thực sự cậu đã mệt rồi, để mình đưa cậu về nhà nhé!!!
Hải Yến nghe Tuấn Anh nói vậy thì trong lòng cô nàng cũng đã đỡ ngại ngùng đi đôi chút nên cô nàng cũng gật đầu, Tuấn Anh còn chưa kịp đưa nàng đi ra ngoài thì lại bị Kiến Phương chặn lại rồi hắn nhắc nhẹ như trêu đùa:
- Giới thiệu cho rõ ràng đi, giấu làm gì, yên tâm Khải Vũ sẽ không biết đâu!!!
Tuấn Anh nghe vậy thì gãi đầu, hắn quay sang nhìn Hải Yến rồi nói:
- Hải Yến, cậu ta là... mà thôi cũng muộn rồi, để mình đưa cậu về nhà nhé!!!
Hải Yến còn đang chưa kịp nghe màn giới thiệu thì đã bị Tuấn Anh cắt ngang cụt lủn, rồi trong mũi Tuấn Anh như có phản xạ tự nhiên mà khịt khịt vài cái thì hắn mới nhận ra trong phong hay nói đúng hơn là cả người hắn đang bốc ra một cái mùi ngai ngái khó ngửi thì hắn liền buông Hải Yến ra rồi chỉ biết gã đầu mà cười gượng gạo:
- Mà chờ một chút, tôi phải tắm rửa lại đã mọi người tranh thủ làm quen lại đi, trên người tôi toàn mùi khó ngửi thôi à!!!
Dứt lời thì Tuấn Anh liền nhanh chóng lấy một bộ quần áo ngẫu nhiên rồi chạy vào trong phòng tắm, sau khoảng 15 phút hắn cũng tắm lại xong rồi vừa lau đầu mà bước ra khỏi phòng, thấy Tuấn Anh vừa ra thì Hải Yến cũng liền tiến lại về phía Tuấn Anh mà áp sát trước mặt hắn khiến cho hắn phải đứng hình mất vài giây, đám người Kiến Phương và Tô Vân còn đang chờ xem cô nàng Hải Yến này định làm gì tiếp theo, còn tưởng là Tuấn Anh sẽ mất đi nụ hôn nên Kính Thiên đã tranh thủ hướng cam của điện thoại hòng chộp được khoảnh khắc này.
Còn đang chờ được ăn cơm tró phờ ri thì câu nói tiếp theo của Hải Yến đã khiến cho cả đám chán nản:
- Tuấn Anh, phòng tắm còn nước nóng chứ???
Tuấn Anh cũng gật đầu:
- Còn nhiều, nhiều lắm á!!!
Hải Yến nghe vậy thì cũng gật đầu rồi tiện tay cầm luôn cái khăn trên tay của Tuấn Anh mà cứ vậy nàng bước vào bên trong phòng tắm một cách tự nhiên giống như là nàng đang ở nhà mình vậy, điều này khiến cho Tuấn Anh và Kính Thiên cũng phải há hốc mồm vì đây cũng là cô nàng đầu tiên và cũng là duy nhất kể từ khi hai người hắn tới đây dùng phòng tắm hạng sang nhất của trường.
Sau khoảng hơn 30 phút thì cuối cùng cô nàng cũng bước ra, dù vừa mới tắm xong nhưng nàng bỗng cảm thấy hơi choáng váng trong người nên đã nhờ Tuấn Anh dìu cô nàng đi tới bên giường của mình, vừa định để nàng ngồi xuống thì Hải Yến lại đứng nép dựa vào người hắn, nàng chưa kịp nói gì thì Tô Vân tò mò và để chắc chắn thì liền hỏi:
- Mà cậu là Hải Yến, có phải là Trương Hải Yến, con gái cưng của tỷ phú Trương Viễn không???
Kiến Phương và đặc biệt là Tuấn Anh cũng hóng câu trả lời của cô nàng, Hải Yến biết bí mật của mình đã bị lộ thì cười nhẹ:
- Nói ra thì xấu hổ quá, cha mình chưa tới mức tỷ phú gì đâu!!!
Kính Thiên sau khi biết được thân phận của cô nàng thì sau khi vừa tra google xong và nhận được kết quả qua những con số thống kê thì hắn cũng ngay lập tức cũng bật mode hóng:
- Ờ, cha của cô chưa tới mức tỷ phú nhưng tổng tài sản của ông ấy suy đổi ra đô la là khoảng hơn 40 tỷ đô đó!!!
Ba người Tuấn Anh, Kiến Phương và Tô Vân nghe được thông tin về giá trị con số tài sản ròng của cha nàng thì đã biết được thân thế của cô nàng Hải Yến này không phải dạng tầm thường mà nó phải khủng như thế nào thì há hốc cả mồm, một vài phút định thần lại, Kiến Phương nhìn lên đồng hồ thấy đã là gần 3 giờ sáng thì liền nói với Tô Vân:
- Thôi cũng khá muộn rồi, chúng ta về thôi!!!
Như hiểu ý trong đầu của huynh đệ, Tuấn Anh liền quay sang nhìn Kiến Phương mà "cầu cứu":
- Hay là tôi gọi taxi rồi cùng đường đưa hai người về!!!
Tô Vân không để cho Kiến Phương từ chối liền gật đầu đồng ý, do là chiếc xe của cảnh sát đã được cấp dưới lái về trụ sở trước nên sau đó thì Kiến Phương có bảo với Tuấn Anh để hắn gọi tới một chiếc taxi và sau 10 phút thì đã có một chiếc đi tới trước cổng lớn của ký túc xá, trước khi đi thì hắn có nói lại với Kính Thiên:
- Ở trong phòng chờ tôi về nhá!!!
Kính Thiên đang vui vẻ vì nghĩ mình chuẩn bị được đi hóng thì khi nghe thấy câu đó của Tuấn Anh thì mất hết cả hứng, hắn tỏ vẻ khó chịu ra mặt liền đáp:
- Ờ, đi rồi đừng về nữa, dỗi out group!!!
Tuấn Anh cười rồi dìu Hải Yến ra xe, vừa lên trên xe thì Kiến Phương ngồi cạnh ở ghế bên người tài xế, còn Tô Vân thì ngồi bên ngoài cửa bên phải cạnh Hải Yến để còn tiện đường đi xuống trước, còn Hải Yến ngồi giữa và đầu nàng đang tựa vào vai của Tuấn Anh, hai tay cũng ôm chặt lấy tay phải của hắn mà ngủ thiếp đi, còn Tuấn Anh thì mặt đơ dại ra, không cảm xúc, được gái ôm mà người hắn cứ cứng đờ cả ra.
Rồi Kiến Phương cũng nói ra địa chỉ nơi cần tới cho bác tài xế thì bác tài cũng gật đầu rồi lái đi, sau khoảng 8 phút lái xe thì cũng đã đến địa điểm đầu tiên là tòa chung cư khá lớn, rồi Kiến Phương và Tô Vân cùng xuống xe và trước khi đi thì Kiến Phương nhân lúc Hải Yến vẫn đang ngủ thì cũng chọc Tuấn Anh một câu:
- Đêm vui vẻ nhé, nhớ cho sư phụ lên chức ông nội sớm đó!!!
Tuấn Anh nghe vậy thì tức đỏ mặt nên không làm gì được, trong đầu hắn chỉ biết hậm hực:
- "Cứ chờ đó, rồi sẽ có ngày anh sẽ chơi lại cậu!!!"
Ngồi trên xe thêm khoảng 15 phút nữa, cuối cùng thì xe cũng đã đến được nơi cần đến, Tuấn Anh thấy đúng là địa chỉ mà Hải Yến đã nói thì hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà trả tiền xe cho tài xế xong rồi cũng gọi Hải Yến dạy, cô nàng từ từ mở mắt rồi bám vào tay của Tuấn Anh mà bước ra ngoài, khi này thì trước mặt hai người là một khu riêng biệt, nổi bật ở đó là căn biệt thự à không chính xác phải là một lâu đài phải nói là "ối dồi ôi" với những ánh đèn lung linh huyền ảo.
Trước mặt Tuấn Anh khi này là một cánh cổng lớn, cao tầm 8 mét và dài khoảng 10 mét và được bao quanh bởi những một hàng tường trắng cao trên 5 mét, khi này Hải Yến cũng đã ổn định nhưng cô nàng vẫn cần người dìu đi, Tuấn Anh liền dìu cô nàng đến một chốt bảo vệ ở gần đó, vừa thấy có bóng người thì anh bảo vệ trong chốt đang định cảnh báo thì nhận thấy cô tiểu thư về thì trên nét mặt lộ ra một vẻ gì đó khá vui mừng.
Anh ta ngay lập tức mở cổng rồi cũng nhanh chóng gọi đến một anh nhân viên lái xe điện trong khuôn viên ngôi nhà đang ở gần đó còn anh bảo vệ thì nhấc máy điện thoại lên và gọi cho một ai đó với cảm xúc dường như vui vẻ về chuyện gì đó, còn hai người thì khi này đang ngồi ở cạnh nhau, Hải Yến liền nói nhỏ với Tuấn Anh:
- Cậu là đạo sĩ à, người có phép thuật ấy???
Tuấn Anh ngây người một lúc rồi lắc lắc đầu mà cười:
- Không nhưng mình là một... mà nói ra chắc cậu không tin đâu!!!
Hải Yến thấy không phải câu trả lời mình đang cần thì cũng chỉ biết cười:
- Đừng nói với mình cậu cũng giống như Tôn Ngộ Không nhé!!!
Tuấn Anh gãi đầu:
- Wow, cậu điều tra nhanh thật đó!!!
Tuấn Anh vừa dứt lời thì chiếc xe điện cũng đã tới căn biệt thự khổng lồ nằm chính giữa trung tâm và khi này đứng ở trước của của căn biệt thự đó là một người đàn ông trung niên có vẻ như là đang chờ ai đó, Hải Yến vừa bước xuống xe và lao đến mà ôm chặt lấy ông ta, Tuấn Anh nhìn theo thì khỏi phải nói hắn cũng biết chắc chắn đó chính là tỷ phú Trương Viễn, Hải Yến sau khi ôm cha xong rồi quay về phía Tuấn Anh rồi ra hiệu cho hắn đi về phía mình, cô nàng với cái giọng nũng nịu nói:
- Cha, đây là bạn trai của con!!!
Tuấn Anh sững người lại, hắn nhìn về phía Hải Yến như muốn nói:
- "Cậu nói cái gì vậy, bây giờ đã là hơn 3 giờ sáng rồi đó???"
Ông chú liền tiến về phía Tuấn Anh rồi đưa tay ra bắt tay với hắn, Tuấn Anh định thần lại rồi cũng đưa tay ra bắt lấy tay của ông ấy, ông ta nói:
- Cảm ơn cậu đã đưa con gái của tôi về, bây giờ xin mời cậu vào nhà tôi muốn nói chuyện!!!
Tuấn Anh cũng gật đầu cười rồi đi theo ông ta vào trong, bước vào trong nhà thì đập vào mắt hắn là một sự lung linh của những bóng đèn điện, bước tới bộ bàn ghế thì hắn để ý thấy trên bàn uống trà là những bộ ấm chén vô cùng đẹp và được điêu khắc tinh xảo, có vẻ như nó được làm từ ngà voi, trên tường là một chiếc tivi màn hình vô cùng lớn và ở hai bên là hai bức tượng Quan Công và Gia Cát Khổng Minh bằng cẩm thạch rất đẹp... blah... blah... vân... vân và mây mây.
Hải Yến cười với Tuấn Anh rồi xin phép cha đi lên nhà có chút "việc riêng", cha Hải Yến cũng gật đầu rồi nói:
- Phòng con thì mai có sẽ có người tới sửa, con lên tạm phòng nào đó đi!!!
Sau đó thì ông ta ra dấu cho Tuấn Anh ngồi xuống đối diện ông ấy, ông ta rót ra một chén trà rồi đưa về phía Tuấn Anh rồi hỏi:
- Cậu là ai và tại sao lại quen biết con gái tôi và làm sao lại gặp được nó, có phải là cậu đã đột nhập vào nhà tôi và phá cửa phòng, cho tôi một con số cụ thể đi!!!
Tuấn Anh nghe vậy thì hơi khó hiểu nhưng hắn vẫn tỏ ra lễ phép mà đáp lại:
- Thưa ngài, cháu là bạn học của Hải Yến và tên là Tuấn Anh, lý do quen biết con gái của ngài là do cô ấy giúp đỡ cháu và ngược lại cũng khá nhiều, còn ngài hỏi cháu làm sao để đột nhập vào dinh thự của ngài thì cháu xin thú thật đây cũng là lần đầu tiên cháu tới đây nên có thể là ngài đang hiểu lầm gì đó!!!
Trương Viễn nghe Tuấn Anh nói vậy, lại thêm biểu hiện trên mặt thì ông ta cũng biết là hắn đang nói thật, vụ việc kia có thể là do một thế lực nào đó và sau câu hỏi đó thì ông bố của Hải Yến cũng đã buông bỏ đi sự đề phòng với người thanh niên đang ngồi trước mặt, sau đó thì ông ta hỏi thêm thì biết được Tuấn Anh là một người có gốc Việt Nam và ông ta cũng không thể nào ngờ được rằng là ông ta cũng vô cùng hợp cạ với lại Tuấn Anh và cậu thanh niên này cũng giống mình tới vậy.
Sau một hồi nói chuyện thì Trương Viễn đã gần như là biết được hoàn cảnh của Tuấn Anh và sở thích của hai người lại vô cùng yêu thích khoa học mà đặc biệt là hóa học và nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, với Tuấn Anh thì lịch sử của Việt Nam thì hắn đương nhiên là phải biết rõ còn đối với Trương Viễn thì do bà thân sinh tức bà ngoại của Hải Yến là một người Việt Nam chính gốc nhưng ông ta lại chưa có thời gian về thăm quê mẹ nhưng Trương Viễn dường như vẫn chưa muốn nói ra điều này...
Sau một hồi nói chuyện thì cha của Hải Yến như nhớ ra cái gì đó thì liền giới thiệu:
- Xin lỗi cháu Tuấn Anh, ta quên mất, xin giới thiệu ta là Trương Học Viễn....
Không để Tuấn Anh nói tiếp ông ta liền nói:
- Nếu như cháu mà không quen biết với con gái ta thì ta cũng sẽ kết nghĩa huynh đệ với cháu đó, mà bây giờ thì cũng đã muộn rồi, nếu cháu không chê thì đêm nay ở đây mà ngủ lại một đêm, ta sẽ cho người đi sắp xếp phòng cho cháu, chiều mai ta sẽ cho người đưa cháu và Yến nhi đi học.
Tuấn Anh không có gì phải từ chối nên liền gật đầu đồng ý, Trương Viễn liền đưa hắn lên một phòng ở tầng 5 rồi hỏi xem hắn có thấy ổn không thì hãy vào đó mà nghỉ ngơi, nếu không thì ông ta sẽ đưa hắn tới phòng khác, thấy qua phòng cũng ổn nên để đỡ tốn thời gian thì Tuấn Anh đã nhanh chóng gật đầu rồi cũng không quên chúc cho chủ nhà có một giấc ngủ ngon, khoảng 30 phút sau Tuấn Anh khi nàng đang nằm trên giường êm nệm ấm mà vô cùng sảng khoái, hắn như nhớ ra gì đó thì liền rút máy ra rồi nhắn tin với Kính Thiên:
- "Hì hì, may là cậu không đi theo tôi, cậu ngủ ngon nhá... {mặt cười}"
Kính Thiên vừa seen đa nhanh chóng nhắn lại:
- "Có đồ ngon không chia sẻ cho tôi, dỗi!!!"
Tuấn Anh cười rồi hắn gửi lại một icon lè lưỡi như để trêu ngươi Kính Thiên rồi hắn cũng để điện thoại sang một bên rồi thiếp đi lúc nào không biết, khoảng 10 giờ sáng ngày hôm sau, đích thân tỷ phú Trương Viễn lên gọi hắn thức giấc để dùng bữa sáng với ông ta, sau một lúc khi Tuấn Anh vệ sinh cá nhân xong thì hắn được Trương Viễn sắp xếp cho ngồi cạnh Hải Yến và đối diện với mình và món ăn sáng được người làm dọn ra là một đĩa bò nướng nấm shiitake, Tuấn Anh đang ăn thì Trương Viễn vẫn chỉ đọc báo không nhìn hắn mà chỉ nói như là để bông đùa vậy:
- Hai đứa đẹp đôi lắm, học xong đi rồi ta sẽ tổ chức đám cưới cho hai con!!!
Tuấn Anh nghe vậy thì như sững người đi, còn Hải Yến bên này nghe cha nói vậy thì việc đầu tiên nàng làm là nhìn sang phía Tuấn Anh xem hắn phản ứng như thế nào rồi trên nét mặt nàng cũng hơi ửng đỏ mà tỏ ra ngại ngùng, rồi Trương Viễn ngẩng đầu lên nhìn hai người rồi cười:
- Sao thế, không thích à, đồ không ngon sao???
Hải Yến nhìn Trương Viễn mà nói:
- Cha!!!
Lần đầu tiên thấy được phản ứng này của Hải Yến thì Trương Viễn cũng cười cười rồi nháy mắt hướng đến Tuấn Anh với ý bảo cứ ăn đi, sau bữa ăn thì khoảng 3 giờ chiều cũng là giờ đi học, do chỉ có Hải Yến có lịch học còn Tuấn Anh thì có việc cần phải gặp hiệu trưởng Kỳ nên khi có xe đi tới trường thì hắn cũng đi theo, Tuấn Anh và Hải Yến được chính Trương Viễn đích thân lái xe chở tới trường, sau hơn 20 phút thì cũng đã tới trước cổng trường thì Hải Yến cũng chào tạm biệt hai người rồi nước xuống, chờ sau khi Hải Yến đi ra thì Trương Viễn quay lại rồi nói với Tuấn Anh:
- Tuấn Anh này, ta đã biết hoàn cảnh của con rồi, sau này nếu có gì khó khăn, con cứ gọi ta, ta sẽ cố hết sức để giúp đỡ con trong khả năng của ta!!!
Tuấn Anh nghe xong thì cũng cười rồi cảm ơn Trương tỷ phú rồi cũng tạm biệt tỷ phú Trương Viễn mà ra ngoài, đám sinh viên chuẩn bị vào giờ học đi ngang qua con xe Roll Royce Phantom của Trương Viễn còn đang chém gió là của bố mình và khi thấy Tuấn Anh vừa bước xuống thì cả đám mà đặc biệt là tên trùm trường Liễu Sơn phải há hốc mồm, cả đám không nói gì khi thấy Tuấn Anh từ trên xe bước xuống cùng với Hải Yến, Kính Thiên thì đứng từ xa rồi cũng bước tới khoác vai Tuấn Anh:
- Có rảnh không, bây giờ tôi và cậu sẽ tới phòng của lão Kỳ hiệu trưởng, tôi có thắc mắc một chút!!!
Tuấn Anh nghe xong cũng gật đầu rồi hắn cũng tạm biệt Hải Yến để nàng còn vào lớp của mình, chờ cho nàng đi khỏi thì sau đó hắn cùng với Kính Thiên hướng về phía phòng hiệu trưởng Kỳ mà chạy đi để lại cho tên Liễu Sơn kia cùng đám đàn em khó hiểu, không rõ là hắn ta trốn học hay đi đâu nữa....
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]